“Đối với các câu hỏi số 9 và 10: ‘Có chắc là Ratchett bị đâm bởi nhiều hơn
một người?’ và ‘Có lời giải thích nào khác cho các vết thương không?’ -
theo ý kiến của tôi, về mặt y học mà nói thì không có cách giải thích nào
khác về các vết thương. Thật là nhảm nhí nếu ai đó cho rằng có người nào
đã đâm hời hợt rồi chợt đâm rất mạnh, thoạt tiên đâm bằng tay phải rồi đâm
tiếp bằng tay trái, và sau một khoảng nghỉ chừng nửa giờ lại đâm những vết
thương mới nguyên trên cơ thể một người đã chết.”
“Đúng,” Poirot nói. “Điều đó là nhảm nhí. Và ông nghĩ nếu là hai người thì
sẽ không còn là nhảm nhí nữa chứ?”
“Như chính ông vừa nói, còn cách giải thích nào khác vào đây nữa?”
Poirot nhìn thẳng phía trước.
“Đó là điều tôi đang tự hỏi,” ông nói. “Đó là điều tôi không ngừng tự hỏi
mình.”
Ông ngả lưng ra ghế.
“Kể từ nay, tất cả là ở đây,” ông gõ gõ lên trán. “Ta đã mổ xẻ
hết rồi. Tất cả các sự kiện đều ở trước mắt chúng ta, sắp xếp một cách chỉn
chu, trật tự và có phương pháp. Từng người một, các hành khách đều đã
ngồi ở đây, đưa ra lời chứng của mình. Ta đã biết tất cả những gì có thể
biết… từ bên ngoài…”
Ông nhìn Bouc, nở một nụ cười trìu mến.
“Chúng ta đã từng nói đùa một chút với nhau về chuyện ngồi lại và nghĩ ra
sự thật, đúng không nhỉ? Thế thì tôi đang sắp ứng dụng lý thuyết của mình
ở ngay đây, trước mắt các ông. Hai ông cũng phải làm như vậy. Nào, chúng
ta hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ…”