“Thế Công chúa Dragomiroff thì sao?”
“Ồ, bà ấy à? Tôi có biết bà ấy, dĩ nhiên rồi. Tôi cứ tưởng ông nói ai… ai đó
kể từ lúc ấy.”
“Tôi cũng hỏi như vậy mà, thưa bà. Bây giờ xin hãy suy nghĩ
kỹ. Đã mấy năm trôi qua, hãy nhớ lại, người đó có thể đã thay hình đổi
dạng.”
Helena cân nhắc hồi lâu. Rồi cô nói:
“Không. Tôi chắc chắn là không ai cả.”
“Bản thân cô hồi đó cũng còn bé. Có ai giám sát việc học hành của cô hay
chăm sóc cho cô không?”
“Ồ, có chứ, tôi có một người trông nom - vừa là gia sư cho tôi vừa là thư ký
cho mẹ Sonia. Cô ấy là người Anh hay có thể là người Scotland. Cô ấy cao
lớn, tóc đỏ.”
“Tên cô ấy là gì?”
“Cô Freebody.”
“Trẻ hay già?”
“Với tôi thì cô ấy có vẻ già kinh khủng. Tôi nghĩ cô ấy không quá bốn
mươi. Dĩ nhiên, Susanne lo chuyện ăn mặc của tôi và cũng là người hầu
của tôi.”
“Ngoài gia đình ra, trong nhà bà còn có ai khác nữa không?”
“Chỉ có các gia nhân.”