“Ông thực sự tin chắc là cô ấy phạm tội?”
“Bạn thân mến, chuyện đó còn chạy đi đâu được nữa? Tôi nghĩ cái cách
ông trấn an chẳng qua chỉ để làm dịu tình hình cho đến khi chúng ta thoát
ra khỏi đống tuyết và cảnh sát đến tiếp quản.”
“Ông không tin vào lời cam đoan của Bá tước, vào lời thề danh dự của ông
ta, rằng vợ ông ta vô tội?”
“Mon cher, dĩ nhiên rồi. Ông ta còn nói được gì khác hơn? Ông ta thương
vợ và muốn cứu cô ấy! Ông ta nói dối rất tài tình, với cung cách của một
bậc vương giả, nhưng ông ấy biết làm gì khác hơn là nói dối?”
“Thôi được, ông biết đấy, tôi có một ý tưởng ngược đời rằng ông ta có thể
đã nói thật.”
“Không, không. Chiếc khăn tay, ông nhớ ra chưa? Chiếc khăn tay là đầu
mối của tất cả.”
“Ồ, tôi cũng không chắc lắm về chiếc khăn tay. Chắc ông còn nhớ tôi luôn
nói với ông rằng có hai người có khả năng sở hữu nó.”
“Nhưng…”
Bouc khựng lại. Cánh cửa cuối toa đột ngột mở, Công chúa Dragomiroff
bước vào toa ăn uống. Bà tiến thẳng về phía họ. Cả
ba người đàn ông đều đứng cả dậy.
Bà nói với Poirot, phớt lờ hai người kia.
“Thưa ông, tôi tin rằng ông đang giữ chiếc khăn tay của tôi,”
bà nói.