Poirot ném một cái nhìn đắc thắng về phía hai người bạn.
“Có phải nó đây không, thưa bà?”
Ông chìa ra tấm vải nhỏ vuông vắn.
“Đúng là nó. Nó có thêu vần đầu tên của tôi ở góc.”
“Nhưng, thưa Công chúa, đó là chữ H cơ mà,” Bouc thắc mắc.
“Tôi xin lỗi, tên thánh của bà chẳng phải là Natalia sao?”
Công chúa lạnh lùng nhìn ông.
“Đúng vậy, thưa ông. Khăn tay của tôi luôn được đánh dấu bằng ký tự Nga.
Chữ N trong tiếng Nga được ghi là H.”
Bouc có phần hơi sững sờ. Có gì đó ở bà già cứng cỏi này luôn khiến ông
lúng túng, không thoải mái.
“Bà không nói cho chúng tôi biết chiếc khăn này là của bà trong cuộc
phỏng vấn sáng nay.”
“Các ông đâu có hỏi tôi,” bà Công chúa lạnh nhạt đáp lại.
“Xin mời bà ngồi, thưa bà,” Poirot nói.
Bà thở dài. “Có lẽ cũng nên thế.”
Bà ngồi xuống.
“Các ông không cần phải dài dòng. Câu hỏi kế tiếp của các ông sẽ là: bằng
cách nào chiếc khăn tay của tôi lại nằm bên xác của người chết? Câu trả lời
của tôi là tôi không biết gì cả.”
“Bà không biết gì cả.”