“Không biết bất cứ điều gì.”
“Xin bà thứ lỗi cho, nhưng liệu chúng tôi có thể tin được lời của bà
không?”
Poirot nói những lời này rất nhẹ nhàng. Công chúa Dragomiroff khinh
khỉnh trả lời.
“Chắc ông ngụ ý việc tôi không cho ông biết Helena Andrenyi chính là em
gái bà Armstrong?”
“Sự thực là bà đã cố tình nói dối chúng tôi về vấn đề này.”
“Dĩ nhiên. Có hỏi lại thì tôi cũng sẽ nói thế. Mẹ cô ấy là bạn tôi. Thưa các
ông, tôi tin vào sự trung tín với bạn bè, với gia đình và giai cấp của mình.”
“Bà không tin vào việc dốc sức cho những mục tiêu của công lý?”
“Trong trường hợp này tôi cho rằng công lý - công lý tuyệt đối
- đã được thực thi.”
Poirot nhoài người tới.
“Bà biết những khó khăn của tôi, thưa bà. Ngay cả trong chuyện khăn tay
này, liệu tôi có tin bà được không? Hay là bà đang bao che cho con gái của
bạn bà?”
“Ồ! Tôi hiểu ý ông mà.” Từ khuôn mặt nhăn nhúm của bà toát ra một nụ
cười độc địa. “Thôi được, thưa các ông, tuyên bố của tôi có thể dễ dàng
chứng minh. Tôi sẽ cung cấp cho các ông địa chỉ tại Paris, nơi người ta
may khăn tay cho tôi. Các ông chỉ việc cho họ xem chiếc khăn này và họ sẽ
cho các ông biết nó đã được may theo sự đặt hàng của tôi cách đây hơn một
năm. Chiếc khăn đó là của tôi, thưa các ông.”