Bà đứng dậy.
“Các ông còn gì muốn hỏi tôi nữa không?”
“Người hầu của bà, thưa bà, liệu bà ta có nhận ra chiếc khăn tay này khi
xem nó sáng nay?”
“Cô ấy chắc phải biết. Cô ấy thấy nhưng không nói gì ư? A, thế
thì tốt, điều đó cho thấy cô ấy cũng rất trung thành.”
Khẽ gật đầu chào, bà bước ra khỏi toa ăn uống.
“Ra là thế,” Poirot thì thầm. “Tôi đã nhận ra thoáng lưỡng lự
khi tôi hỏi bà người hầu về chủ nhân của chiếc khăn tay. Bà ấy đã phân vân
có nên khai ra đó là khăn của chủ mình hay không.
Nhưng làm sao để việc này khớp với ý tưởng trọng tâm của tôi đây? Phải
rồi, có thể lắm chứ.”
“A!” Bouc thốt lên cùng một động tác quen thuộc. “Quả là một bà mệnh
phụ già ghê gớm!”
“Liệu bà ta có thê giết Ratchett?” Poirot hỏi ông bác sĩ.
Ông này lắc đầu.
“Những nhát dao đó… ý tôi nói những nhát cực mạnh, đến mức lủng cả
cơ… tuyệt đối không thể nào được đâm bởi một người có thể lực lèo phèo
như bà ấy.”
“Còn những nhát đâm sượt?”
“Đâm sượt thì được.”