“Tôi nói là không thành vấn đề.”
“Ồ!” Arbuthnot có vẻ sửng sốt. Ông lúng túng nhìn Poirot.
“Vì ông thấy đấy,” người đàn ông nhỏ bé nói tiếp, “que thông tẩu không có
gì là quan trọng. Tôi có thể nghĩ ra hàng chục cách giải thích tuyệt vời cho
sự hiện diện của nó.”
Arbuthnot nhìn ông.
“Tôi muốn gặp ông vì một chuyện hoàn toàn khác,” Poirot tiếp tục. “Chắc
cô Debenham đã kể ông nghe về chuyện tôi có nghe
lỏm được vài câu cô ấy nói với ông ở trạm Konya?”
Arbuthnot không trả lời.
“Cô ấy nói: ‘ Không phải lúc này. Khi nào xong đã. Khi nào mọi chuyện
qua đi. ’ Ông có biết những lời này là ý gì không?”
“Tôi rất tiếc, ông Poirot, nhưng tôi xin từ chối trả lời câu hỏi này?”
“Pourquoi? ”
Ông Đại tá cứng rắn nói:
“Tôi gợi ý ông nên hỏi cô Debenham về ý nghĩa của những lời này.”
“Tôi đã hỏi cô ấy.”
“Cô ấy từ chối trả lời chứ gì?”
“Phải.”
“Thế thì quá rõ rồi, chắc ông cũng thấy thế, đừng hòng cậy miệng tôi.”