“Đại tá Arbuthnot, ông có biết ông là hành khách duy nhất dùng tẩu trên
tuyến Stamboul-Calais?”
“Thế thì có thể nó là của tôi.”
“Ông có biết nó được tìm thấy ở đâu không?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
“Nó được tìm thấy cạnh thi thể của người bị giết.”
Đại tá Arbuthnot nhướn mày.
“Đại tá Arbuthnot, xin ông làm ơn cho chúng tôi biết bằng cách nào nó có
thể ở đó?”
“Nếu ông muốn hỏi tôi có đánh rơi nó ở đó không thì câu trả
lời là không, tôi không đánh rơi.”
“Có lúc nào ông vào khoang của ông Ratchett không?”
“Thậm chí nói chuyện với ông ta tôi cũng chưa từng.”
“Ông chưa từng nói chuyện với ông ta và không giết ông ta?”
Chân mày ông Đại tá lại nhướn lên, đầy nhạo báng.
“Nếu là tôi giết thì dễ gì tôi nói lộ cho các ông biết. Nhưng sự
thật là tôi không giết lão đó.”
“A, tốt lắm,” Poirot lẩm bẩm. “Không thành vấn đề.”
“Xin lỗi ông nói gì?”