“Ông không muốn tiết lộ bí mật của một cô gái?”
“Nói như thế cũng được, tùy ông.”
“Cô Debenham nói rằng những lời này liên quan đến một vụ
việc riêng tư.”
“Vậy hà cớ gì ông không tin cô ấy?”
“Vì, thưa Đại tá Arbuthnot, cô Debenham là người có thể gọi là nhân vật
rất khả nghi.”
“Vớ vẩn,” ông Đại tá bức xúc nói.
“Không vớ vẩn đâu.”
“Ông chẳng có bằng cớ gì chống lại cô ấy cả.”
“Còn việc cô Debenham chính là người đồng bảo mẫu trong gia đình
Armstrong vào thời điểm diễn ra vụ bắt cóc bé Daisy Armstrong thì sao?”
Một phút câm lặng diễn ra.
Poirot hiền hòa gật đầu.
“Ông thấy đấy,” ông nói, “chúng tôi biết nhiều hơn ông tưởng.
Nếu cô Debenham vô tội, cớ sao cô ấy giấu giếm điều đó? Cớ sao cô ấy
bảo với tôi là cô ấy chưa từng ở Mỹ?”
Ông Đại tá đằng hắng.
“Lỡ ông lầm thì sao?”
“Tôi không lầm. Tại sao cô Debenham nói dối tôi?”