dùng dao, nhưng rồi cũng đồng ý rằng cách đó giải quyết được hầu hết các
khó khăn của chúng tôi. Cha của Susanne rất quyết tâm. Susanne là con gái
duy nhất của ông ấy. Qua Hector, chúng tôi biết Ratchett sớm muộn gì cũng
sẽ trở về từ phương Đông bằng chuyến tàu Tốc hành Phương Đông. Với
việc ông Pierre Michel thực tế đang làm việc trên tàu này, cơ hội trở nên
quá tốt không thể bỏ lỡ. Ngoài ra, đó cũng là cách tốt để không có người
ngoài nào bị mắc tội oan.
“Chồng của con gái tôi cần được biết, dĩ nhiên rồi, và nó cũng đòi lên tàu
cùng con gái tôi. Hector đã xoay xở để Ratchett chọn ngày đi đúng vào
ngày trực của Pierre Michel. Chúng tôi đã chú ý đến việc chiếm tất cả các
khoang trên toa Stamboul-Calais, nhưng không may là có một khoang
chúng tôi không lấy được.
Nó được đặt trước từ rất lâu bởi ông giám đốc công ty. Dĩ nhiên, ông Harris
chỉ là một huyền thoại. Nhưng sẽ là rất tồi tệ nếu như để một người lạ lọt
vào khoang của Hector. Và rồi, vào phút cuối, ông xuất hiện…”
Bà dừng lại.
“Thế đấy,” bà nói. “Bây giờ ông đã biết cả rồi, ông Poirot ạ. Ông định như
thế nào đây? Nếu vụ này cần lôi ra ánh sáng, liệu ông có thể chỉ kết tội một
mình tôi được không? Tôi sẵn sàng đâm lão ấy mười hai lần hoàn toàn tự
nguyện. Không phải chỉ vì lão ấy chịu trách nhiệm cái chết của con gái tôi,
cháu ngoại tôi và đứa cháu trong bụng mà lẽ ra giờ đây vẫn còn sống và
hạnh phúc. Còn hơn thế rất nhiều. Đã có những đứa bé trước Daisy và có
thể còn những đứa bé khác trong tương lai. Xã hội đã kết án
hắn, chúng tôi chỉ là những người thực thi bản án. Nhưng đâu cần thiết phải
liên lụy đến những người khác - những con người trung tín… anh Michel
tội nghiệp… Mary và Đại tá Arbuthnot, họ
đang yêu nhau…”