người rất tuyệt vời. Nhưng ông không thể nào hình dung nổi là nó như thế
nào đâu… cái ngày khủng khiếp đó ở New York. Tôi đau khổ muốn phát
điên lên… Cả các gia nhân cũng thế… Và cả
Đại tá Arbuthnot cũng có mặt ở đó. Ông ấy là người bạn thân nhất của John
Armstrong.”
“Anh ấy đã cứu mạng tôi trong chiến tranh,” Arbuthnot cho biết.
“Khi ấy chúng tôi đã quyết định rằng… có lẽ chúng tôi đã điên hết rồi, tôi
cũng chẳng biết nữa… nhưng chúng tôi quyết định án tử hình mà Cassetti
đã thoát khỏi cần phải được tiến hành.
Chúng tôi có mười hai người… đúng ra là mười một… vì, dĩ
nhiên, cha của Susanne đang ở tận bên Pháp. Thoạt đầu, chúng tôi định bốc
thăm để chọn ra ai sẽ là người làm việc đó, nhưng cuối cùng chúng tôi
quyết định làm như thế này. Anh lái xe Antonio là người đề xuất ý này.
Mary sau đó đã nghĩ ra toàn bộ
các chi tiết với sự trợ giúp của Hector MacQueen. Anh ấy luôn mến mộ con
gái Sonia của tôi, và chính anh ấy đã giải thích cho chúng tôi cách mà lão
Cassetti đã dùng tiền để chạy tội.
“Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện kế hoạch.
Đầu tiên, chúng tôi phải lần ra Ratchett. Hardman cuối cùng đã làm được
điều đó. Rồi chúng tôi tìm cách gài Masterman và Hector MacQueen vào
làm việc cho lão, ít ra là một trong hai người. Cũng xong, chúng tôi đã làm
được. Sau đó chúng tôi bàn bạc với cha của Susanne. Đại tá Arbuthnot rất
tử tế khi tiếp đón mười hai người chúng tôi. Có vẻ như anh ấy cho rằng cần
phải tiến hành một cách trật tự hơn. Anh ấy không thích lắm ý tưởng