ngoài. Và, một lần nữa, tôi nhận được phản ứng mà tôi mong đợi. Mắt ông
bất ngờ ngấn lệ và ông đã viện dẫn lý do bị hạt tuyết bay vào.
“Còn lại là bà Hubbard. Tôi có thể nói là bà Hubbard đã đóng một vai trò
quan trọng nhất trong màn kịch này. Do lấy khoang thông với khoang ông
Ratchett, bà công khai đối mặt với nghi vấn hơn bất cứ ai khác. Theo cách
dàn xếp các sự việc thì bà không thể có một bằng chứng vắng mặt nào. Để
tham gia vở
diễn, bà đã chọn vai một bà mẹ Mỹ đôn hậu, cực kỳ hồn nhiên và có phần
hơi lố bịch, một vai diễn đòi hỏi tài năng của một diễn viên. Nhưng trong
gia đình Armstrong có một diễn viên tài giỏi. Đó là mẹ của bà Armstrong,
diễn viên Linda Arden.”
Ông dừng lại.
Và rồi, bằng một giọng mềm mỏng, lâng lâng và giàu cảm xúc, hoàn toàn
khác xa giọng nói vẫn dùng trong suốt cuộc hành trình, bà Hubbard cất
tiếng:
“Tôi luôn nghĩ mình diễn tốt trong các tiết mục hài.”
Bà nói tiếp vẫn bằng giọng lâng lâng:
“Sự sơ suất về chiếc túi thật là ngu ngốc. Nó cho thấy phải luôn luôn coi
trọng việc diễn tập. Chúng tôi đã diễn tập không đúng. Hẳn là khi đó tôi đã
ở trong một khoang số lẻ. Tôi không bao giờ ngờ rằng then cửa có thể nằm
ở các vị trí khác nhau.”
Bà hơi đổi tư thế một chút rồi nhìn thẳng vào Poirot.
“Ông Poirot, ông biết tất cả những chuyện đó. Ông là một