Nằm dọc sân ga Aleppo là đoàn tàu được giới thiệu hoành tráng trên các tờ
hướng dẫn ở nhà ga là “Tàu tốc hành Taurus”.
Tàu bao gồm nhà bếp, toa ăn uống, toa nằm và hai toa địa phương.
Bên bục thang dẫn vào toa nằm có một viên trung úy trẻ
người Pháp trong bộ quân phục bảnh bao, đang trò chuyện với một người
đàn ông gầy gò, nhỏ nhắn, nón chụp sâu đến phủ cả
hai tai, vì thế mà không ai thấy được gì ngoài chóp mũi ửng hồng và hai
đầu ria để vểnh ngược.
Trời rét buốt nên việc đưa tiễn một quý ngài không quen biết chẳng hề là
một việc thú vị, nhưng Trung úy Dubosc vẫn thực thi nhiệm vụ một cách
tận tụy. Những lời lẽ nhã nhặn tuôn ra từ
đôi môi của anh bằng một thứ tiếng Pháp lịch lãm. Chẳng phải là anh ta
biết tất tật mọi thứ. Có những lời đồn đại, vốn đương nhiên phải có trong
những trường hợp như thế này… Tâm trạng của Tướng quân - vị tướng của
anh - cứ xấu đi hàng ngày. Và rồi
cái ông khách lạ người Bỉ ấy đã đến, hình như mãi tít từ bên Anh. Một tuần
lễ trôi qua - một tuần lễ căng thẳng đến kỳ lạ. Và rồi một số việc đã diễn ra.
Một sĩ quan rất đáng kính bỗng dưng tự sát, một vị khác xin từ chức.
Những khuôn mặt lo lắng chợt mất đi vẻ âu lo, một số biện pháp quân sự
dự phòng được nới lỏng. Và Tướng quân - viên tướng phụ trách Trung úy
Dubosc -
bỗng trẻ ra đến mười tuổi.
Dubosc nghe lỏm được một mẩu đối thoại giữa ông ấy và người khách lạ -
“
ông đã cứu chúng tôi,” Tướng quân xúc động nói, bộ ria bạc
tuyệt đẹp rung lên khi những lời này thốt ra. “Ông đã cứu vãn danh dự của