Trung úy Dubosc len lén liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Năm giờ thiếu
năm phút - chỉ còn năm phút nữa thôi!
E rằng người khách kia bắt được cái nhìn lén của mình, anh lại gợi chuyện
tiếp.
“Mùa này rất ít khách du lịch,” anh nói, mắt hướng lên cửa sổ
toa nằm ngay phía trên đầu họ.
“Đúng vậy,” Poirot tán thành.
“Hy vọng tàu Taurus không bị kẹt do tuyết!”
“Có chuyện đó nữa sao?”
“Vâng, có đấy ạ. Nhưng năm nay thì chưa.”
“Vậy thì hy vọng là không sao,” Poirot nói. “Thời tiết châu Âu được dự báo
là xấu.”
“Rất xấu ạ. Ở Balkan tuyết rơi nhiều.”
“Cả ở Đức nữa. Tôi nghe nói vậy.”
“
Trung úy Dubosc vội nói, cố lấp đi cái khoảng lặng kế tiếp
đang chờ chực diễn ra. “Tối mai vào lúc bảy giờ bốn mươi ngài sẽ có mặt ở
Constantinople.”
“Vâng,” Poirot trả lời, tiếp tục câu chuyện miễn cưỡng. “La Sainte Sophie
nghe nói là rất đẹp.”
“Tuyệt đẹp ạ, tôi tin là vậy.”
Trên đầu họ, màn cửa của một khoang trong toa nằm được vén sang bên và
một thiếu phụ ló đầu ra.