Mary Debenham ngủ rất ít kể từ khi cô rời Baghdad hôm thứ
năm trước. Cả trên chuyến tàu đến Kirkuk lẫn trong nhà nghỉ ở
Mosul và trên tàu đêm qua, cô chỉ ngủ gà gật. Giờ đây, quá oải vì cứ phải
nằm gà gật trong cái nóng ngột ngạt của khoang tàu được sưởi ấm quá mức,
cô nhổm dậy nhìn ra ngoài.
Đây chắc là Aleppo. Chẳng có gì để xem, dĩ nhiên rồi. Chỉ là một sân ga tù
mù, văng vẳng đây đó tiếng cãi cọ inh ỏi và hung hăng bằng tiếng A-rập.
Hai người đàn ông đứng dưới cửa sổ chỗ
cô, đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Một người là sĩ
quan Pháp, người kia là một ông nhỏ nhắn với bộ ria kếch sù. Cô thoáng
cười. Chưa từng thấy có ai chụp chiếc nón sâu như thế.
Ngoài kia hẳn rất lạnh. Cho nên họ mới sưởi đoàn tàu kinh khủng như vậy.
Cô ra sức kéo cửa sổ hạ xuống chút ít, nhưng nó chẳng nhúc nhích.
Phụ trách toa tiến đến hai người đàn ông. Tàu chuẩn bị xuất phát, ông ta
bảo thế. Quý ông nên lên tàu. Người đàn ông nhỏ
nhắn giở nón ra. Một cái đầu hình trứng trông rất quái. Dù đang có những
lo nghĩ riêng, Mary Debenham vẫn mỉm cười. Một gã đàn ông nhỏ bé trông
thật là nhộn. Loại đàn ông nhỏ bé mà người ta chẳng bao giờ để mắt tới.
Trung úy Dubosc đang nói lời từ biệt. Anh đã chuẩn bị trước những lời này
và để dành nó cho phút cuối. Đó là những lời bay bổng và lịch lãm.
Không hề chịu thua kém, Poirot cũng đáp lại bằng những lời tương tự.
“