Monsieur yêu cầu một chai nước suối nhỏ.
Năm giờ sáng là một thời điểm đáp tàu rất bất tiện, vẫn còn hai giờ nữa mới
đến bình minh. Ý thức rằng mình chưa ngủ đủ
giấc đêm, mà cũng vừa hoàn thành xuất sắc một sứ mệnh tinh tế, Poirot
cuộn mình vào góc, chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi ông thức dậy thì đã là chín giờ rưỡi, ông xông thẳng đến toa ăn uống
tìm một tách cà-phê.
Lúc này trong toa chỉ có một khách duy nhất, rõ ràng đó là cô nương người
Anh mà ông phụ trách toa đã nhắc tới. Cô ta cao, gầy, da ngăm ngăm - tuổi
trạc hai mươi tám. Có một sự quả
quyết trong cách thức cô ta dùng bữa điểm tâm và kêu phục vụ
châm cà-phê. Nó nói lên sự am hiểu thế giới và lọc lõi trong du lịch. Cô ta
mặc một bộ váy đi đường màu sẫm, làm bằng một vật liệu mỏng, thích ứng
một cách tuyệt vời với không khí nóng bức ở trên tàu.
Không có việc gì làm, Hercule Poirot giải khuây bằng cách quan sát cô ta
mà không để cô ta biết.
Đây là loại phụ nữ trẻ dễ dàng tự lo cho bản thân dù ở bất cứ
nơi đâu, ông phán đoán. Cô ta có cả sự chững chạc lẫn tính hiệu quả. Ông
rất thích sự cân đối nghiêm ngặt trong tính cách của cô ta và cả sắc màu
xanh xanh tinh tế của làn da cô. Ông thấy thích mái tóc đen bóng bẩy với
những lọn ngay ngắn. Và đôi mắt xám của cô thì trầm tĩnh, xa xăm. Nhưng,
Poirot nghĩ, cô ta hơi thừa