Với vẻ vô cùng lưu luyến, Poirot bước lên tàu. Phụ trách toa bước lên ngay
sau ông. Poirot vẫy tay chào. Trung úy Dubosc chào lại theo kiểu quân đội.
Sau một cú giật mạnh, đoàn tàu từ
từ tiến lên.
“
Enfin! ” Hercule Poirot thì thầm.
“Brrrrr,” Trung úy Dubosc bật ra một tiếng rên, thể hiện một cách hoàn hảo
rằng anh đang rét đến cỡ nào…
II
“
Bằng một động tác điệu đàng, phụ trách toa giới thiệu
với Poirot một khoang nằm đẹp đẽ cùng chiếc va-li của ông được sắp sẵn
gọn gàng.
Cánh tay anh ta giang ra đầy hàm ý. Hercule Poirot đặt vào đó một tờ bạc
xếp nhỏ.
“
” Phụ trách toa bỗng nhanh nhẹn và hoạt bát
hẳn lên. “Tôi đang giữ vé của Monsieur. Xin vui lòng cho tôi mượn hộ
chiếu. Monsieur sẽ dừng chân ở Stamboul, đúng không ạ?”
Poirot gật đầu xác nhận.
“Tàu hình như cũng vắng khách nhỉ?” Ông cất tiếng hỏi.
“Quả vậy, thưa Monsieur. Toa của tôi chỉ có hai hành khách nữa - cả hai
đều là người Anh. Một ngài Đại tá từ Ấn Độ về và một cô nương người
Anh khởi hành từ Baghdad. Monsieur có cần gì nữa không ạ?”