“
cũng đâu nhất thiết phải giết hắn trên tàu Tốc hành
Phương Đông. Có khối chỗ khác.”
Poirot thoáng mỉm cười, ông thấy Bouc có phần thiên kiến trong vấn đề
này.
“Câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra lúc này là liệu vụ ám sát đó là hành động
của một băng đảng cạnh tranh mà Cassetti từng
chơi xỏ trong quá khứ, hay đó là hành động trả thù cá nhân?”
Ông nói, rồi giải thích phát hiện của ông về những từ ít ỏi trên mẩu giấy bị
đốt.
“Nếu giả thiết của tôi là đúng thì lá thư này do hung thủ đốt đi. Tại sao
vậy? Vì nó có nhắc tới cái tên ‘Armstrong’, vốn là manh mối để tháo gỡ bí
ẩn.”
“Có thành viên nào trong gia đình Armstrong còn sống sót không nhỉ?”
“Rủi thay, tôi không biết điều đó. Tôi nhớ có đọc báo thấy còn một cô em
gái của bà Armstrong thì phải.”
Poirot thuật tiếp về những kết luận chung của ông và bác sĩ
Constantine. Bouc rạng rỡ hẳn lên khi nghe kể về chiếc đồng hồ
bị đâm hỏng.
“Nó giúp ta có được thời gian gây án cực kỳ chính xác.”
“Vâng,” Poirot nói. “Điều đó rất thuận lợi.”
Có điều gì đó khó lòng mô tả trong giọng nói của ông khiến hai người kia
phải nhìn ông một cách tò mò.