Bà Otterbourne nghi ngờ nhìn ông.
“Ông nghĩ thế à. Ông thật nghĩ như vậy sao?”
“Đúng thế.”
Ông đã thành công. Bà Otterbourne khoát tay, run run bước vào lại ca-
bin.
Poirot bỗng nhảy mũi một, hai cái rồi ông gật đầu và bước tiếp đến chỗ
Rosalie Otterbourne đang ngồi giữa bà Allerton và Tim.
“Mẹ cô muốn gặp cô đấy.”
Đang cười sảng khoái, cô gái bỗng sa sầm nét mặt. Cô thoắt nhìn ông
nghi ngờ và hối hả hướng về phía khoang tàu.
Bà Allerton thốt lên: “Tôi không thể nói chuyện được gì con bé. Nó thất
thường quá. Khi này thì nó vui vẻ; lúc khác thì lại cộc cằn.”
Tim tiếp: “Thật là hư và nóng nảy.”
Bà Allerton lắc đầu: “Không. Mẹ không nghĩ như vậy. Mẹ nghĩ nó không
vui thôi.”
Tim nhún vai.
“Ồ, phải, con cho rằng tất cả chúng ta, ai cũng đều có những nỗi khổ
riêng cả.” Giọng của Tim phảng phất nét khó chịu và lỗ mãng.
Bất chợt, một âm thanh lớn vang lên.
Bà Allerton thét lên đầy vui sướng: “Đến giờ trưa rồi. Mẹ đang đói đây.”
Tối hôm đó, Poirot thấy bà Allerton ngồi nói chuyện với bà Van Schuyler.
Khi ông đi ngang qua, bà Allerton nháy mắt và nói: “Dĩ nhiên là tại lâu đài
Calfries rồi – ngài Nam tước đáng mến đó…”
Cornelia thì đã thoát ra ngoài khoang tàu. Cô đang hờ hững nghe bác sĩ
Bessner hướng dẫn về những gì cao siêu liên quan đến cổ vật học Ai Cập bị
tiêu hủy, được ghi lại trong những trang sách của Baedeker
Còn Tim Allerton thì đứng tựa người vào thành tàu, nhận định: “Dù gì đi
nữa, đây cũng là một thế giới thối nát…”