Poirot khẽ khàng tiến về trước, bước xuống khoang bên mạn phải. Khi
ông đi ra phía sau con tàu, ông tình cờ gặp một người phụ nữ vừa quay
gương mặt ngạc nhiên qua ông – một gương mặt Latin đen đúa, đầy sự cay
độc. Cô gọn gàng trong bộ đồ màu đen và đang đứng nói chuyện với một
người đàn ông to con mặc đồng phục – qua dáng vẻ của anh ta thì đó là một
trong những thợ máy trên tàu. Trên cả hai gương mặt là sự biểu hiện của –
tội lỗi và cảnh giác. Poirot tự hỏi không biết họ đang nói về vấn đề gì.
Viên thám tử đi vòng ra sau và tiếp tục bước dọc theo mạn bên trái. Một
cánh cửa ca-bin mở ra và bà Otterbourne, trong chiếc đầm sa-tanh màu tím,
bước ra và gần như ngã vào vòng tay ông.
Bà cất tiếng: “Xin lỗi nhé. Ông Poirot thân mến – thật xin lỗi. Ông biết
đấy, tôi vấp thôi – chỉ là một cú vấp. Tôi chưa bao giờ có chân đi trên biển
cả. Nếu con tàu có thể đứng yên…” Bà choàng lấy tay ông. “Con tàu cứ
trồi hụp khiến tôi không thể đứng được… Thực sự chưa bao giờ tôi thích ở
trên biển cả… Chỉ có một thân một mình ở đây hết giờ này qua giờ khác.
Đứa con gái của tôi – không có sự cảm thông – không hiểu bà mẹ già tội
nghiệp của nó, người mẹ đã làm mọi thứ cho nó…” Bà Otterbourne bắt đầu
rỏ nước mắt. “Tôi đã cực khổ vì nó… thương nó biết chừng nào… đến biết
chừng nào. Một tình yêu bao la vô bờ bến… đó là những gì tôi đã làm…
một tình yêu to lớn… hy sinh mọi thứ… mọi thứ… Mà không ai thèm đếm
xỉa tới tôi! Nhưng tôi sẽ nói cho mọi người biết – tôi sẽ kể cho họ nghe
ngay bây giờ – nó đã bỏ rơi tôi như thế nào – nó khó chịu như thế nào – bắt
tôi đi chuyến này – chán đến chết đi được… Tôi sẽ đi và kể cho họ nghe
ngay bây giờ…”
Bà muốn sụp xuống nhưng Poirot nhẹ nhàng đỡ bà dậy.
“Tôi sẽ mang cô ấy về, thưa bà. Hãy vào lại ca-bin. Đây chính là cách tốt
nhất…”
“Không. Tôi muốn đi kể cho mọi người… mọi người ở trên con tàu
này…”
“Nguy hiểm lắm, thưa bà. Biển đang động. Bà có thể trượt ngã trên tàu
đấy.”