21
NẾU CÔ BOWERS thuộc dạng người thích tạo sự khích động, cô đã được
đáp trả xứng đáng bằng hành động của mình.
Một chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt Đại tá Race khi ông cầm
chuỗi hạt ở trên bàn lên.
Ông nói: “Điều này thật lạ kì. Cô sẽ giải thích chứ, cô Bowers?”
“Dĩ nhiên. Đó là lý do tôi đến đây.” Cô Bowers thoải mái ngồi xuống
ghế rồi tiếp: “Thông thường thì tôi hơi khó khăn trong việc quyết định
chuyện nào tốt nhất để làm. Gia đình tôi rất dị ứng với bất kì loại tai tiếng
nào, và họ tin tưởng vào quyết định hành động của tôi, nhưng đôi khi hoàn
cảnh khá bất thường mà tôi không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, khi các
ông không tìm thấy thứ gì trong các ca-bin, động tác tiếp theo là các ông sẽ
lục soát mọi hành khách, và nếu dây ngọc trai được tìm thấy trong người
tôi thì tình huống trở nên kì cục và sự thật sẽ được lộ ra như nhau mà thôi.”
“Và sự thật đó là gì vậy? Có phải cô đã lấy chuỗi ngọc từ ca-bin của cô
Doyle không?”
“Ô, không, Đại tá Race, dĩ nhiên là không. Chính là bà Van Schuyler.”
“Bà Van Schuyler ư?”
“Đúng. Các ông biết đấy, bà ấy không chịu đựng nổi, nhưng bà có tật…
ơ… lấy cắp đồ, đặc biệt là nữ trang. Đó thật sự là lý do tại sao tôi luôn ở
bên bà. Không phải vì sức khỏe của bà ấy; mà vì cái tật riêng bé xíu đó. Tôi
phải luôn cảnh giác, và may mắn thay kể từ lúc tôi đi cùng bà, chưa có vấn
đề gì xảy ra. Các ông biết đấy, phải luôn canh chừng mà. Và bà luôn luôn
giấu thứ lấy được ở cùng một chỗ – trong đôi vớ – do đó mọi việc trở nên
rất dễ dàng. Tôi kiểm tra chúng mỗi buổi sáng. Dĩ nhiên tôi là một người