Ông đề cập đến vụ giết người và thông báo chuỗi ngọc đã bị đánh cắp.
Một cuộc lục soát trên tàu sẽ được tiến hành và mọi người được yêu cầu ở
lại phòng lớn cho đến khi công việc kết thúc. Và sau đó, nếu hành khách
đồng ý, điều mà ông chắc chắn mọi người sẽ như thế, bản thân họ cũng sẽ
chấp nhận việc lục soát.
Poirot nhanh chóng rời khỏi vị trí. Có tiếng râm ran bàn tán giữa mọi
người. Những giọng nói nghi ngờ, tức giận, phấn khích…
Poirot tiến đến bên cạnh Race và nói nhỏ điều gì đó vào tai ông ngay khi
Race chuẩn bị rời khỏi phòng ăn.
Race lắng nghe rồi gật đầu đồng ý, và ra dấu cho một người phục vụ. Rồi
ông dặn dò vài thứ cho anh; rồi cùng với Poirot, người phục vụ đi ra khỏi
khoang tàu và đóng cửa lại.
Họ đứng ở thành tàu một, hai phút. Race lại đốt một điếu thuốc và nói.
“Thật không phải là một ý kiến tồi. Chúng ta sẽ sớm thấy có điều gì ở
trong đó thôi. Tôi sẽ cho họ ba phút.”
Cánh cửa phòng ăn mở ra và người phục vụ lúc nãy bước tới. Anh chào
Poirot và nói: “Khá đúng, thưa ông. Có một cô nói rằng muốn nói chuyện
với ông gấp.”
Mặt Race thể hiện sự hài lòng: “À. Ai thế?”
“Thưa ông, cô Bowers, cô y tá đó ạ.”
Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt Race. Ông nói: “Đưa cô
ấy về phòng hút thuốc. Không cho ai khác rời khỏi phòng.”
“Vâng, thưa ông – sẽ có người khác làm việc đó.”
Rồi anh quay lại phòng ăn. Poirot và Race đi về phòng hút thuốc.
Race lầm bầm: “Bowers à?”
Họ chưa bước vào trong phòng hút thuốc cho đến khi người phục vụ đưa
cô Bowers lại. Anh hộ tống cô vào rồi rời phòng và đóng cửa.
Đại tá Race nhìn cô hỏi: “Thế nào, cô Bowers? Chuyện này là thế nào?”
Cô Bowers vẫn thể hiện phong thái thường thấy, không có gì phải vội vã,
và không thể hiện một cảm xúc đặc biệt nào.