“À! Có lẽ anh đã có kinh nghiệm về những vụ như thế này? Anh đã từng
ở trong một căn nhà bị trộm phải không?”
“Chưa bao giờ,” Tim trả lời.
“Ồ, đúng rồi, con yêu, lúc đó con đã ở nhà Portarlington – khi những
viên kim cương của người đàn bà ghê gớm đó bị ăn trộm.”
“Kìa mẹ, mẹ toàn nói sai. Con ở đó khi những viên kim cương ôm quanh
cái cổ ú na ú nần của bà ta được phát hiện là đồ giả! Việc tráo nó có thể
được thực hiện từ mấy tháng trước đó. Sự thật thì nhiều người cho rằng bà
ta tự làm việc đó!”
“Joanna cũng nói vậy, mẹ nghĩ thế.”
“Joanna không có ở đó.”
“Nhưng con bé biết khá rõ về chúng. Có lẽ chính nó đã đưa ra lời nhận
xét đó.”
“Mẹ, mẹ luôn coi thường Joanna.”
Poirot nhanh chóng chuyển chủ đề. Ông nảy ra một ý là sẽ mua sắm thật
nhiều ở Assuan, một thứ gì đó rất hấp dẫn có màu vàng vàng, tím tím ở cửa
hàng đồ Ân Độ. Dĩ nhiên sẽ phải trả thuế, nhưng…
“Họ nói rằng họ có thể làm – bà nói sao nhỉ – làm gấp cho tôi sao. Và chi
phí thì không mắc lắm. Bà nghĩ sao, liệu có đến nơi an toàn không?”
Bà Allerton cho biết bà đã nghe nhiều người nói rằng họ đã yêu cầu gởi
đồ trực tiếp từ các cửa hàng về Anh và mọi thứ đến nơi an toàn.
“Tốt. Thế thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là nếu hàng được gởi từ
Anh khi người đó đang ở nước ngoài thì sao! Có bao giờ bà trải qua chuyện
đó chưa? Có khi nào bà có gói hàng gởi đến cho bà khi bà đang đi du lịch
chưa?”
“Hình như tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy, phải không Tim? Đôi
khi con cũng hay nhận sách, nhưng dĩ nhiên là không có vấn đề nào.”
“À, không, sách thì lại khác.”
Món tráng miệng được mang ra. Không tiết lộ thông tin gì trước, bây giờ
Đại tá Race mới đứng lên và đưa ra thông báo.