“Tôi hơi trễ một chút.”
Bà Allerton liền đáp: “Tôi nghĩ là ông đang bận.”
“Vâng, đúng thế.”
Rồi ông gọi một chai rượu mới.
Bà Allerton nhận xét: “Chúng ta có khẩu vị rất riêng. Ông luôn uống
rượu vang; Tim thì uống whisky và soda, còn tôi thì luôn thử mọi loại nước
khoáng.”
“Vâng!” Poirot nói. Ông nhìn bà một lúc, và tự lầm bầm: “Có một ý
là…”
Rồi sau một cái nhún vai, ông thoát khỏi trạng thái phân tâm lúc nãy và
bắt đầu trở lại nói chuyện về những vấn đề khác.
“Anh Doyle bị thương có nặng không?” bà Allerton hỏi.
“Vâng, vết thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ Bessner lo lắng muốn nhanh
đến Assuan để có thể chụp X-quang chân cho anh ấy và lấy viên đạn ra.
Ông cũng hi vọng là chân sẽ lành hẳn và anh ấy sẽ không bị đi khập
khiễng.”
Bà Allerton tiếp: “Tội nghiệp Simon. Chỉ mới ngày hôm qua trông anh
ấy còn vui vẻ, với tất cả mọi thứ trên đời như mong muốn. Còn bây giờ thì
người vợ xinh đẹp đã bị giết và bản thân thì chỉ nằm đó và không giúp
được gì. Tôi thật sự hi vọng, dù…”
Thấy bà Allerton ngừng Poirot liền hỏi: “Bà hi vọng điều gì?”
“Tôi hi vọng anh ấy đừng quá giận dữ với con bé tội nghiệp kia.”
“Với cô Jacqueline à? Ngược lại. Anh ấy lại rất lo lắng cho cô ấy.”
Rồi ông quay sang Tim.
“Anh cũng biết đấy, đây chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Lúc Jacqueline đi
theo họ từ nơi này sang nơi khác, anh ấy cảm thấy tức giận, nhưng khi
Jacqueline ra tay bắn thật khiến anh ấy bị thương nặng – có thể làm anh ấy
tàn tật suốt đời – mọi sự giận dữ đều tan biến. Anh có hiểu điều đó không?”
Tim trả lời một cách hiểu biết: “Vâng, tôi nghĩ thế. Điều đầu tiên làm
anh ấy thấy mình ngu ngốc…”