Bà Allerton tỏ ra ngạc nhiên.
“Nhưng đảm bảo là…”
“Là như vậy đó. Không có chuyện ‘nhưng đảm bảo là’ nào cả. Mọi
người trên con tàu này đều trong diện tình nghi – mẹ và con cũng như
những người còn lại thôi.”
Bà Allerton lưỡng lự. “Mẹ cho rằng về mặt pháp lý thì như thế – nhưng
thật lố bịch!”
“Không có gì là lố bịch khi có liên quan đến giết người! Mẹ có thể ngồi
đấy, thể hiện sự đức hạnh và ngay thẳng, nhưng nhiều cảnh sát tại Shellal
hay Assuan chẳng nể mặt mẹ đâu.”
“Có thể sự thật sẽ được phơi bày trước lúc đó.”
“Tại sao lại như thế được cơ chứ?”
“Ông Poirot có thể sẽ tìm ra.”
“Tên già khoác lác đó à? Ông ta sẽ chẳng tìm ra điều gì đâu. Ông toàn
nói chuyện nhăng nhít.”
Bà Allerton liền nói: “Kìa, Tim, mẹ dám cược với mọi điều con cho là
đúng đấy, nhưng thậm chí nó có đúng đi chăng nữa, chúng ta cũng phải
chịu đựng nó thôi, do vậy chúng ta phải quyết định vượt qua nó một cách
vui vẻ.”
Nhưng con trai bà vẫn không tỏ ra đã bớt khó chịu.
“Còn có chuyện chuỗi ngọc trai bị mất nữa.”
“Chuỗi hạt của Linnet à?”
“Dạ. Hình như có kẻ đã nhớn nó rồi.”
Bà Allerton lập tức đáp: “Mẹ cho rằng đó là động cơ phạm tội đấy.”
“Tại sao? Mẹ đang nhập nhằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Ai nói với con là chuỗi hạt bị mất?”
“Ferguson. Anh ta có được thông tin từ người bạn khó chịu ở phòng
máy, tên đó lại lấy tin từ cô người hầu.”
Bà Allerton thú nhận: “Những hạt ngọc trai đó thật đẹp.”
Poirot ngồi xuống bàn và chào bà Allerton.