Poirot gật đầu đồng ý. “Anh đúng rồi. Nó xúc phạm đến lòng tự tôn của
người đàn ông.”
“Nhưng giờ đây – nếu ông nhìn sự việc theo một hướng nhất định, chính
cô ấy tự làm mình trở nên ngu ngốc. Mọi người đều khinh thường, và
rồi…”
Bà Allerton kết thúc: “Anh ấy có thể độ lượng tha thứ. Đàn ông chỉ là trẻ
con mà thôi!”
Tim lẩm bẩm: “Một nhận định hoàn toàn sai mà phụ nữ hay mắc phải.”
Poirot cười rồi nói với Tim: “Cho tôi biết về chị họ của cô Doyle đi, cô
Joanna Southwood có giống cô Doyle không?”
“Ông Poirot, ông hơi sai rồi. Cô ấy là họ hàng của chúng tôi và là bạn
của Linnet.”
“À, xin lỗi – tôi bị lẫn lộn. Cô gái trẻ ấy xuất hiện nhiều trên các tin tức.
Đôi lúc tôi cảm thấy thích thú với cô ấy.”
“Tại sao?” Tim hỏi sắc lẹm.
Poirot hơi nhổm người dậy chào Jacqueline de Bellefort, cô gái vừa mới
bước vào và đi ngang qua bàn của họ trên đường tới bàn của mình. Đôi má
cô ửng đỏ, cặp mắt sáng bừng, và hơi thở không được đều đặn. Ngay khi
ngồi lại xuống ghế, Poirot dường như quên mất câu hỏi của Tim. Rồi ông
lầm bầm một cách mơ hồ: “Tôi nghi ngờ không biết mọi cô gái trẻ với
trang sức đắt tiền có đều bất cẩn như cô Doyle hay không?”
Bà Allerton liền hỏi: “Vậy chúng bị đánh cắp thật phải không?”
“Ai kể với bà vậy?”
Tim nhanh nhảu: “Ferguson nói vậy.”
Poirot nghiêm nghị gật đầu.
“Khá đúng đấy.”
Bà Allerton lo lắng: “Tôi cho rằng nếu thế thì tất cả chúng tôi sẽ bị phiền
toái nhiều đây. Tim nói chắc là như thế.”
Khuôn mặt người con trai cau lại, nhưng Poirot đã quay sang anh.