ngủ khá tỉnh, tôi hay ngủ ngay phòng bên cạnh bà ấy, và nếu có tiếng mở
cửa ở trong khách sạn, thường thì tôi sẽ nghe thấy. Tôi sẽ đi theo và thuyết
phục bà trở ấy đi ngủ trở lại. Dĩ nhiên điều này sẽ khó khăn hơn khi ở trên
tàu. Nhưng thường thì bà Van Schuyler không làm vào ban đêm. Bà thường
táy máy nhón tay khi thấy món đồ được để hớ hênh. Tất nhiên ngọc trai
luôn có sức hút mãnh liệt đối với bà.”
Cô Bowers ngừng nói.
Race hỏi: “Làm thế nào mà cô phát hiện ra nó bị đánh cắp?”
“Nó ở trong vớ của bà ấy sáng nay. Dĩ nhiên tôi biết nó của ai. Tôi vẫn
hay chú ý đến nó. Tôi mang theo để trả lại, hi vọng rằng cô Doyle chưa
thức giấc và chưa phát hiện ra sự việc. Nhưng có người phục vụ đứng đó,
anh ta cho tôi biết về vụ mưu sát và không ai được vào trong cả. Sau đó thì,
như các ông cũng đã biết, tôi rơi vào tình huống khó khăn này. Tuy nhiên,
tôi vẫn hi vọng một lúc sau sẽ trả nó lại về ca-bin trước khi sự biến mất của
nó được phát hiện. Tôi có thể khẳng định với các ông rằng tôi đã trải qua
một buổi sáng không vui vẻ chút nào, lo lắng nên làm thế nào cho tốt nhất.
Các ông cũng thấy đấy, gia đình Van Schuyler rất đặc biệt và danh giá. Nếu
chuyện này lên báo thì không bao giờ còn như xưa nữa, thế nhưng bây giờ
chuyện đó không còn cần thiết nữa, phải không?”
Cô Bowers trông thật sự lo lắng.
Và Đại tá Race cẩn trọng trả lời: “Cũng còn tùy vào từng hoàn cảnh.”
“Dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất cho cô. Bà Van Schuyler nói gì
về chuyện này?”
“Ồ, tất nhiên là bà sẽ chối ngay. Bà thường như thế mà, bà sẽ nói có
người xấu để nó vào đấy. Bà không bao giờ thừa nhận chuyện lấy cắp đồ
cả. Đó là lý do vì sao nếu các ông bắt gặp bà lúc đó, bà sẽ ngoan ngoãn đi
về phòng ngủ và nói rằng bà chỉ ra ngoài ngắm trăng mà thôi hay một việc
gì tương tự như thế.”
“Thế cô Robson có biết về chuyện này không?”
“Không, cô ấy không biết. Mẹ cô ấy biết, nhưng cô ấy là người tử tế và
giản đơn, nên người mẹ nghĩ tốt nhất con gái mình không nên biết gì về