Viên đại tá mở cửa cho cô, nhìn theo cô đi xuống cầu thang và vào
phòng ăn. Rồi ông đóng cửa lại, ngồi xuống bàn. Poirot đã cầm chuỗi ngọc
trai lên.
Race nói dứt khoát: “Vâng, phản ứng ấy khá nhanh. Đó là người phụ nữ
trẻ có cái đầu lạnh và sắc sảo – hoàn toàn có thể lừa được chúng ta, và hơn
thế nữa, nếu cô ta nghĩ là cô ta có thể làm được. Bây giờ với bà Marie Van
Schuyler thì sao? Tôi không cho rằng chúng ta sẽ loại bà ấy ra khỏi danh
sách tình nghi. Anh biết đấy, bà có thể đã giết người để lấy chuỗi ngọc trai.
Chúng ta không thể tin lời cô y tá về chuyện đó. Cô ta chỉ muốn làm điều
tốt nhất cho gia đình thôi.”
Poirot gật đầu đồng ý. Ông đang bận xem xét chuỗi ngọc trai trên tay,
đưa nó sát lên mắt.
Rồi viên thám tử kết luận: “Tôi nghĩ chúng ta có thể tin lời cô ấy là thật
về câu chuyện của quý bà kia. Bà đã nhìn ra khỏi ca-bin của mình và đã
trông thấy Rosalie Otterbourne. Nhưng tôi không biết bà ấy có nghe được
bất cứ điều gì hay bất cứ ai trong ca-bin của Linnet Doyle hay không. Tôi
chỉ nghĩ bà ta đang chuẩn bị ra khỏi phòng của bà để đi quanh quẩn và lấy
chuỗi ngọc trai.”
“Cô Otterbourne cũng ở đó sao?”
“Đúng. Cô ấy ném cái chai rượu bí mật của mẹ mình xuống nước.”
Đại tá Race lắc đầu thông cảm.
“Hóa ra là thế! Thật khốn khổ cho con bé.”
“Đúng, cuộc sống của cô ấy cũng không phải quá đơn điệu, tội nghiệp
Rosalie bé bỏng.”
“Tôi vui vì mọi thứ đã rõ ràng, cô ấy khống thấy hay nghe cái gì sao?”
“Tôi đã hỏi Rosalie chuyện đó. Nhưng sau một lúc suy nghĩ cô ấy trả
lời… rằng cô ấy không thấy ai cả.”
Race có vẻ cảnh giác: “Ồ?”
“Đúng, như thế đấy.”