24
CÔ BOWERS XẢ TAY ÁO XUỐNG khi bước ra khỏi phòng của bác sĩ
Bessner.
Jacqueline liền rời khỏi chỗ Cornelia và đi theo cô y tá.
Cô dò hỏi: “Anh ấy sao rồi?”
Poirot lên vừa kịp lúc nghe câu trả lời. Cô Bowers trông có vẻ lo lắng và
nói: “Mọi việc diễn biến không quá tệ.”
Jacqueline liền khóc: “Tức là anh ấy tệ hơn sao?”
“Vâng, tôi phải nói rằng tôi chỉ yên tâm khi chúng ta tới nơi và chụp X-
quang, mọi thứ phải được làm xong sau khi gây mê. Ông nghĩ khi nào thì
chúng ta đến Shellal, ông Poirot?”
“Sáng ngày mai.”
Cô Bowers mím môi và lắc đầu.
“May mắn rồi. Chúng tôi đang làm hết sức trong khả năng của mình,
nhưng lúc nào cũng có nguy cơ về việc nhiễm trùng huyết.”
Jacqueline chụp lấy tay cô Bowers và lắc nhẹ.
“Anh ấy sẽ chết sao? Có phải anh ấy sẽ chết không?”
“Kìa cô de Bellefort, không đâu. Ấy là tôi hi vọng không phải như thế,
tôi chắc vậy. Bản thân vết thương không nguy hiểm, nhưng nó phải được
chụp X-quang càng sớm càng tốt. Và sau đó, dĩ nhiên là hôm nay anh
Doyle tội nghiệp phải hoàn toàn được yên tĩnh. Anh ấy đã lo lắng và kích
động quá nhiều rồi. Nhiệt độ của anh ấy đang tăng. Bị sốc vì vợ mất, rồi
thứ này, thứ kia…”
Jacqueline buông tay cô y tá ra rồi quay người lại, cô đứng tựa vai vào
tường, quay lưng lại với hai người kia.