7
KHOẢNG MƯỜI MỘT GIỜ SÁNG ngày hôm sau, Simon và Linnet
Doyle khởi hành đi Philae. Khi đó, Jacqueline de Bellefort đang ngồi trên
ban công khách sạn dõi mắt theo hai người họ đi trên chiếc thuyền sang
trọng. Tuy nhiên, cô lại không ghi nhận được một chiếc xe con chất đầy
hành lý đã xuất phát từ cổng trước của khách sạn, ngồi trong xe là cô hầu
gái trông có vẻ nghiêm nghị. Chiếc xe này rẽ phải chạy thẳng hướng tới
Shellal.
Hercule Poirot quyết định dùng hai tiếng còn lại trước bữa trưa để đi đảo
Elephantine ở ngay đối diện khách sạn.
Ông bước xuống chỗ bến tàu. Khi ấy có hai người đàn ông cùng bước
xuống một chiếc thuyền của khách sạn, và Poirot đi theo họ. Hẳn nhiên hai
người đàn ông đó không quen nhau. Người trẻ hơn vừa mới tới bằng tàu
lửa ngày hôm trước. Đó là một người cao, tóc đen với gương mặt xương
xẩu và một cái cằm nhọn hoắt. Anh mặc một chiếc quần nỉ mỏng lấm lem
bùn đất và chiếc áo polo cổ cao chẳng thích hợp với thời tiết lúc đó chút
nào. Người đàn ông còn lại là một người trung niên hơi đậm người và thấp
bé, ông ta chẳng cần mất nhiều thời gian để có thể bắt chuyện với Poirot
bằng một thứ tiếng bóng bẩy lơ lớ. Không xen vào cuộc nói chuyện đó,
chàng trai trẻ có vẻ khó chịu với hai người còn lại. Anh quay lưng lại về
phía họ và tỏ vẻ thán phục người lái tàu vùng Nubia – một tay thì quay vô –
lăng còn một chân thì chỉnh hướng con tàu.
Mặt nước thật thanh bình, những tảng đá đen bóng láng lướt qua tầm mắt
và gió hiu hiu thổi qua mặt họ. Thoáng chốc đã đến đảo Elephantine, ngay
khi vừa lên bờ, Poirot và người đồng hành lắm lời kia đã thẳng tiến đến