luôn có ai đó vòi tiền, mời mọc đi xe lửa, mua chuỗi hạt, hay là một chuyến
đi tới những ngôi làng bản địa, hoặc săn vịt.”
“Đúng thế, quả thật là bất tiện.” Poirot đồng tình.
Viên thám tử thận trọng trải chiếc khăn tay lên tảng đá và nhẹ nhàng ngồi
xuống, rồi ông tiếp tục: “Sáng nay con trai bà không đi cùng sao?”
“Không, Tim có một số thư từ phải giải quyết trước khi chúng tôi đi.
Ông biết không, chúng tôi sẽ có chuyến đến Cataract thứ hai đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi mừng quá. Tôi muốn nói cho ông biết rằng tôi thật sự hứng thú khi
được gặp ông. Khi chúng tôi ở Majorca, có một bà tên Leech đã kể với
chúng tôi những điều khá hay về ông. Bà ấy bị mất một chiếc nhẫn hồng
ngọc khi đang đi bơi, và bà ấy buồn rầu vì không có ông ở đó kiếm giúp
đấy.”
“Ồ, thánh thần ơi, nhưng tôi đâu phải là thợ lặn chuyên nghiệp!”
Cả hai cùng cười ồ rồi bà Allerton nói tiếp.
“Sáng nay tôi nhìn qua cửa sổ thấy ông đi cùng với Simon Doyle. Kể cho
tôi nghe anh ta như thế nào đi! Chúng tôi rất quan tâm về anh ấy.”
“À? Thật không?”
“Thật chứ. Ông cũng biết đám cưới của anh ấy với Linnet Ridgeway là
bất ngờ lớn mà. Người ta cho rằng cô ấy sẽ cưới Ngài huân tước
Windlesham và rồi đột nhiên cô ấy đính hôn với người đàn ông mà chưa hề
ai biết đến trước đó!”
“Bà biết rõ về cô ấy nhỉ?”
“Không, nhưng đứa cháu của tôi, Joanna Southwood, là bạn thân của cô
ấy.”
“À, vâng, tôi có nghe thấy cái tên đó trên báo chí.” Ông im lặng một lúc
rồi nói tiếp. “Cô ấy là một người cũng hay lên báo, cô Joanna Southwood
đó mà.”
“Ồ, Joanna biết cách đánh bóng bản thân lắm.” Bà Allerton có vẻ cáu
kỉnh.