“Ông Poirot, ông cũng hứng thú về con người sao? Hay là ông chỉ dành
sự đam mê cho những tội phạm tiềm ẩn?”
“Thưa bà… thể loại đó cũng không bỏ qua những người ở ngoài kia
đâu.”
Bà Allerton trông có vẻ ngạc nhiên.
“Ông nghĩ như vậy sao?”
Poirot tiếp: “Xét trên một phương diện nào đấy, thì điều đó đúng.”
“Thế thì có khác gì đâu?”
“Chuyện bình thường thôi mà.”
Bà Allerton do dự – một nụ cười chợt xuất hiện chớp nháng trên môi bà.
“Thậm chí cũng có thể là tôi sao?”
“Thưa bà, các bà mẹ thường bất chấp mọi thứ khi con mình gặp nguy
hiểm đấy.”
Bà sa sầm: “Tôi nghĩ cũng đúng… vâng, ông có lí.”
Bà chợt im lặng một lúc, rồi sau đó mỉm cười: “Tôi đang cố hình dung
xem động cơ phạm tội của từng người ở trong cái khách sạn này như thế
nào. Thật là hấp dẫn. Simon Doyle, chẳng hạn?”
Poirot cười đáp lại: “Một tội ác đơn giản – một con đường tắt dẫn đến
mục đích của anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Dễ phát hiện đến thế à?”
“Vâng; anh ấy không tài tình lắm đâu.”
“Còn Linnet?”
“Cô ấy giống như nhân vật nữ hoàng trong truyện Alice ở xứ sở thần
tiên, chuyên ra lệnh: ‘Xử nó đi.’”
“Dĩ nhiên rồi. Đặc quyền của nữ hoàng mà. Đặc quyền của sự chuyên
chế! Và cả cô Jacqueline de Bellefort nguy hiểm kia – liệu cô ấy có dám
giết người không nhỉ?”
Poirot lưỡng lự một lát, rồi ông trả lời, mông lung: “Vâng, tôi nghĩ cô ấy
có thể lắm.”
“Nhưng ông cũng không chắc phải không?”