“Có thể. Nhưng để có thể thành công trong cuộc sống mọi chi tiết phải
được sắp đặt tốt từ trước.”
Simon cười: “Tôi cho rằng đó là cách mà một tên giết người chuyên
nghiệp hành xử.”
“Đúng – dù tôi phải công nhận rằng vụ án huy hoàng nhất mà tôi nhớ và
một trong những vụ khó phá án nhất lại diễn ra theo cách không ngờ tới.”
Simon nói một cách ngờ nghệch: “Thế thì ông phải kể cho chúng tôi về
những vụ phá án của ông lúc trên tàu Karnak nhé.”
“Không, không; cái đó chỉ đáng gọi là… là gì nhỉ?… Chuyện vặt thôi.”
“Vâng, nhưng chuyện vặt của ông thật ly kỳ đấy. Bà Allerton nghĩ vậy.
Bà ấy vẫn mong có dịp để hỏi ông.”
“Bà Allerton ư? Có phải là người phụ nữ có mái tóc nâu quyến rũ cùng
với đứa con trai luôn lo lắng cho mẹ đúng không?”
“Đúng vậy. Bà ấy cũng sẽ đi trên chuyến Karnak.”
“Thế bà ấy có biết anh cũng…?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Simon khẳng định. “Không ai biết hết. Tôi có
một nguyên tắc là tốt hơn hết không nên tin tưởng ai.”
“Thật là một ý hay, tôi cũng luôn theo phương châm ấy. À tiện thể, thành
viên thứ ba trong đoàn của anh, người đàn ông cao với mái tóc nâu…”
“Pennington đó hả?”
“Đúng đấy. Ông ta cũng đi du lịch cùng anh sao?”
Simon trả lời khó chịu: “Ông có nghĩ điều đó bình thường trong một
chuyến trăng mật không? Pennington là người quản lý tài sản người Mỹ
của Linnet. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp ông ấy ở Cairo.”
“À, thế sao! Anh cho phép tôi hỏi một câu được không? Vợ anh bao
nhiêu tuổi rồi?”
Simon trông có vẻ kinh ngạc.
“Cô ấy sắp hai mươi mốt tuổi… nhưng vợ tôi không phải hỏi ý kiến ai
trước khi kết hôn với tôi. Đó là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với
Pennington. Ông ấy rời khỏi New York trên con tàu Carmanic hai ngày