“Rồi sẽ đến lúc cô ấy cạn kiệt hết mọi thứ và không còn đồng nào?”
“Đúng thế…”
Simon vặn vẹo người một cách khó khăn. Ý nghĩ đó làm anh thấy không
thoải mái. Poirot chăm chú quan sát anh.
“Không,” ông trả lời. “Không, đó không phải là một ý nghĩ hay…”
Simon nói có phần giận dữ, “Vâng, tôi không thể làm gì được!” Rồi anh
tiếp lời. “Ông nghĩ sao về kế hoạch của tôi?”
“Vâng, có lẽ nó sẽ có tác dụng. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là sự chạy trốn
mà thôi.”
Simon đỏ mặt.
“Ý ông là chúng tôi tháo chạy ư? Đúng, đó là sự thật… Nhưng
Linnet…”
Poirot nhìn anh, rồi gật đầu.
“Như anh nói, đó có thể là cách hay nhất. Nhưng nên nhớ, cô de
Bellefort thông minh đấy.”
Simon sa sầm nét mặt: “Tôi nghĩ một ngày nào đó, chúng tôi phải đứng
lên và chiến đấu. Thái độ của cô ấy thật vô lý hết sức.”
“Hợp lý đấy, thưa anh!” Poirot la lớn.
“Không có lý do gì phụ nữ lại không chịu ứng xử như những người bình
thường!” Anh điềm tĩnh nói tiếp.
Poirot trả lời khô khốc: “Họ thường như thế lắm. Điều này thậm chí còn
buồn hơn!” Ông nói tiếp. “Tôi cũng sẽ đi Karnak. Nó nằm trong lịch trình
của tôi.”
“Ồ!” Simon do dự, rồi trở nên bối rối: “Không phải… phải… ơ… cùng
chuyến với chúng tôi đấy chứ? Ý tôi là tôi không muốn nghĩ…”
Poirot nhanh chóng cắt ngang lời: “Không phải thế đâu. Mọi thứ được
sắp xếp trước khi tôi rời London lận. Tôi luôn lên kế hoạch trước một cách
kĩ càng.”
“Thế ông không đi từ nơi này sang nơi khác theo ý thích sao? Chẳng
phải như thế thú vị hơn sao?”