“Ơ?” Simon nhìn và rồi thú nhận: “Ơ… vâng… đúng, sự thật đúng là
vậy. Và dĩ nhiên cô ấy không nhận ra điều đó. Đó là việc mà tôi chưa từng
nói với cô ấy. Nhưng tôi đã từng cảm thấy bức bối – rồi sau đó tôi gặp
Linnet, và cô ấy đã hớp hồn tôi! Tôi chưa từng bao giờ thấy một ai dễ
thương đến lạ lùng như vậy. Thật là tuyệt vời. Mọi người đều xúm quanh,
tôn thờ cô ấy – và cô ấy đã tin tưởng một kẻ nghèo hèn như tôi.”
Giọng anh đầy sự sợ hãi trẻ con và ngạc nhiên.
“Tôi hiểu,” Poirot đáp lại. Ông gật đầu hiểu chuyện. “Vâng… tôi hiểu
chứ.”
Simon phẫn uất nói tiếp: “Tại sao Jackie lại không chịu hiểu trên phương
diện của một người đàn ông nhỉ?”
Poirot nhếch môi cười.
“Vâng, anh thấy đấy, anh Doyle, ngay từ đầu cô ấy không phải là một
người đàn ông mà.”
“Không, không – ý của tôi là xem nó như chuyện bình thường! Ông sẽ
phải uống thuốc nếu ông có bệnh. Tôi thú nhận đây là lỗi của tôi. Nhưng nó
là như thế đấy! Nếu ông không còn quan tâm gì nữa đến một người con gái,
thật là điên khùng khi đi cưới cô ấy. Và thật sự bây giờ tôi đã nhìn thấy rõ
bản chất của Jackie và những gì cô ấy sẽ làm, tôi cảm thấy may mắn vì đã
thoát khỏi cô ấy.”
“Những gì cô ấy sẽ làm ư.” Poirot lặp lại một cách vẩn vơ. “Anh Doyle,
anh biết những chuyện đó là chuyện gì à?”
Simon nhìn ông hơi ngạc nhiên.
“Không – ý ông là sao?”
“Anh có biết là cô ấy mang theo một khẩu súng lục không?”
Simon nhíu mày rồi lắc đầu.
“Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ dùng nó… ngay lúc này đâu. Cô ấy hẳn
muốn làm nó từ sớm rồi. Nhưng tôi nghĩ thời khắc đó đã trôi qua. Giờ cô
ấy chỉ hằn học thôi – và cô gắng trút lên cả hai chúng tôi.”
Poirot nhún vai và nghi ngờ nói: “Cũng có thể vậy.”