Rosalie thở gấp. Poirot quan sát cô kĩ hơn. Ông nhận ra sự cảnh giác và
một chút gì đó – ngạc nhiên pha lẫn sự bối rối – hiện lên trong mắt cô trong
giây lát.
“Người hầu gái của cô Doyle đã bị giết,” ông thẳng thừng nói cho họ
nghe.
Jacqueline la lên: “Bị giết ư? ông nói là bị giết sao?”
“Đúng thế, tôi đã nói như vậy.” Dù câu trả lời của ông là dành cho cô
nhưng ông lại nhìn Rosalie. Và chính Rosalie là người mà ông tiếp tục nói
đến: “Cô thấy đấy, người hầu gái này đã thấy được cái gì đó mà cô ấy
không định thấy, do đó mà đã bị bịt miệng phòng khi không giữ được mồm
mép.”
“Thế cô ấy đã thấy cái gì vậy?”
Lần nữa lại là Jacqueline hỏi, và Poirot lại trả lời cho Rosalie. Một cảnh
tượng khá kì lạ giữa ba người.
“Tôi nghĩ là có một nghi vấn nhỏ về việc cô ấy đã thấy gì,” Poirot trả lời.
“Cô ấy đã thấy ai đó lẻn vào và rời khỏi ca-bin của Linnet Doyle trong cái
đêm chết người đó.”
Ông rất thính tai, ông nghe được tiếng thở nhanh và thấy cái chớp mắt.
Rosalie Otterbourne đã phản ứng đúng như những gì ông mong đợi ở cô.
Rosalie thắc mắc ngay lập tức: “Thế cô ấy có nói đã thấy ai không?”
Poirot tỏ ra tiếc rẻ, lắc đầu một cách lịch sự.
Có tiếng bước chân đi lên, chính là cô Cornelia Robson, mắt cô mở to
ngạc nhiên.
Cô lớn tiếng: “Ô, Jacqueline, một sự việc khủng khiếp vừa mới xảy ra!
Một chuyện đáng sợ nữa!”
Jacqueline quay sang cô, và cả hai tiến về phía trước. Như một phản ứng
tự nhiên, Poirot và Rosalie Otterbourne di chuyển về hướng ngược lại.
Rosalie liền sẵn giọng nói: “Tại sao ông lại nhìn tôi chứ? Ông suy nghĩ
gì vậy?”