đi tờ một ngàn đó đâu – nhưng e rằng tình thế của hắn hoàn toàn ngược
lại.”
“Sao anh lại nghĩ như thế?”
“Cả vụ này và vụ giết cô Doyle đều đòi hỏi những tính cách nhất định –
bạo dạn, liều lĩnh, hành động nhanh và bất chấp; những tính đó không đi
cùng với sự bủn xỉn, tiết kiệm đâu.”
Race buồn rầu lắc đầu và nói: “Chúng ta nên gọi Bessner xuống đây thì
hơn.”
Cuộc kiểm tra của vị bác sĩ to con không kéo dài. Sau khi thốt ra nhiều
từ Á và Vậy à, ông bắt đầu làm việc.
Rồi ông công bố: “Cô ấy mới chết chưa được một giờ. Và cái chết đến
rất nhanh – ngay tức khắc.”
“Thế ông nghĩ vũ khí nào được dùng?”
“À, rất thú vị đây. Một vật rất bén, nhỏ, rất gọn. Tôi có thể chỉ cho các
anh loại đó.”
Quay trở về ca-bin của mình, ông mở một va-ly và lấy ra một con dao
phẫu thuật dài, gọn.
“Các anh, vật đó tương tự như cái này; nó không phải là một con dao ăn
thông thường đâu nhé.”
Race liền nhanh miệng hỏi: “Không có con dao nào của ông bị thiếu đấy
chứ, bác sĩ?”
Bessner trợn mắt nhìn ông; rồi mặt ông bác sĩ đỏ lên phẫn nộ.
“Anh nói cái gì thế? Anh nghĩ rằng tôi – tôi, Carl Bessner – người nổi
tiếng khắp nước Áo – với các thân chủ, với các bệnh nhân cao cấp của
mình – mà lại đi giết cô hầu phòng nhỏ bé đáng thương đó sao? À, nhưng
những gì anh nói cũng thật là nực cười – vô lý! Tôi nói cho anh biết, không
có con dao nào của tôi bị thiếu cả – không một con nào. Chúng đều ở đây,
đúng vị trí của chúng. Anh có thể tự xem lấy. Điều này xúc phạm đến danh
dự của tôi đấy nhé, tôi sẽ không quên đâu.”