23
THI THỂ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ, người khi còn sống là Louise Bourget,
đang nằm trên sàn trong ca-bin của mình. Hai người đàn ông liền cúi xuống
xem.
Race đứng thẳng người dậy trước.
“Tôi có thể nói là cô ta đã chết được gần một tiếng rồi. Chúng ta sẽ kêu
Bessner tới. Bị đâm ngay ngực, nguyên nhân dẫn đến cái chết liền lập tức.
Cô ta trông không đẹp lắm nhỉ?”
“Phải.”
Poirot lắc đầu với một cái nhún vai nhẹ.
Gương mặt của nạn nhân xám lại, co rúm, tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi, đôi
môi giương ra để lộ hai hàm răng đang ngậm chặt.
Một cách nhẹ nhàng, Poirot lại cúi xuống nhấc bàn tay phải của nạn nhân
lên. Có một vật nào đó bị kẹt lại giữa các ngón tay. Viên thám tử lấy nó ra
và đưa cho Race xem, đó là một mảnh nhỏ của tờ giấy mỏng màu hồng
nhạt.
“Anh xem nó là cái gì thế?”
Race liền đáp: “Tiền đó.”
“Góc của tờ một ngàn franc.”
“Bây giờ thì đã rõ là chuyện gì,” Race tiếp. “Cô ta đã biết điều gì đó – và
cô đã tống tiền kẻ giết người. Sáng nay, chúng ta đã ngờ là cô ta không
trung thực rồi.”
Poirot liền la lên: “Thật là ngốc – ngốc quá! Lẽ ra chúng ta phải biết chứ.
Cô ta đã nói gì nhỉ? ‘Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? Tôi ở tầng
dưới mà. Thậm chí ca-bin của tôi còn ở phía bên kia con tàu. Tôi không thể