“Chỉ có quý ông người Ý thôi, thưa ông. Ông ta mang khá nhiều thứ, và
nói việc này là không tôn trọng – hay tương tự như thế. Ông ta còn mang
theo bên mình một khẩu súng.”
“Loại nào?”
“Thưa ông, Mauser tự động cỡ hai mươi lăm.”
Simon liền thêm vào: “Người Ý khá nóng nảy. Richetti đã dính vào vụ
không đâu với một người phục vụ ở Wadi Halfa chỉ vì một chút hiểu lầm về
bức điện tín. Ông ta đã khá thô lỗ với Linnet về vụ đó.”
Race liền quay sang cô phục vụ, đó là một người to con dễ nhìn.
“Không có gì từ phía các quý cô, thưa ông. Họ cứ làm nhặng xị lên – trừ
bà Allerton, bà rất dễ thương. Không có dấu vết của chuỗi ngọc. Nhân tiện,
tôi cũng báo với các ông rằng cô Rosalie Otterbourne có một khẩu súng
nhỏ ở trong túi.”
“Loại nào?”
“Thưa ông, loại rất nhỏ, có tay cầm cẩn ngọc trai. Giống như đồ chơi
vậy.”
Race trợn tròn mắt thốt: “Quỷ ám vụ này rồi. Tôi tưởng chúng ta đã loại
cô ta ra khỏi vòng nghi vấn rồi, vậy mà bây giờ như thế đấy – có phải cô
gái nào trên con tàu sóng gió này đều mang theo khẩu súng đồ chơi có tay
cầm cẩn ngọc trai như thế không?”
Ông liền hỏi người nữ phục vụ. “Cô ấy có phản ứng gì không khi cô tìm
thấy nó?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Tôi không cho rằng cô ấy biết đâu. Tôi quay
lưng lại khi đang lục soát cái túi.”
“Nhưng Rosalie chắc phải biết cô sẽ thấy nó. Ồ, tôi không hiểu nữa. Còn
cô hầu gái thì sao?”
“Chúng tôi đã tìm khắp con tàu, thưa ông, nhưng vẫn không tìm thấy cô
ta.”
“Chuyện gì thế này?” Simon thắc mắc.
“Người hầu gái của cô Doyle – Louise Bourget. Cô ta đã biến mất.”