“Biến mất ư?”
Race nghiêm nghị nói: “Cô ta chắc đã lấy cắp chuỗi hạt rồi. Cô ta là
người duy nhất có cơ hội quý giá để làm giả nó.”
“Và rồi khi biết sẽ có cuộc tìm kiếm, cô ta đã nhảy xuống sông?” Simon
hỏi.
“Vô lý,” Race đáp lại khó chịu. “Một người phụ nữ không thể nhảy
xuống sông mà không bị phát hiện giữa ban ngày ban mặt, trên một chiếc
thuyền như thế này được. Chắc chắn cô ta còn ở đâu đó trên tàu.” Viên đại
tá hỏi lại người nữ phục vụ một lần nữa. “Người ta nhìn thấy cô ta lần cuối
khi nào?”
“Khoảng nửa tiếng trước khi chuông báo hiệu bữa trưa, thưa ông.”
Race liền nói: “Dù gì thì chúng ta cũng sẽ đi kiểm tra ca-bin của cô ấy.
Nó sẽ cho ta biết điều gì đó.”
Nói rồi ông dẫn đường xuống tầng dưới, Poirot liền đi theo. Họ mở cửa
phòng và bước vào trong.
Louise Bourget có nhiệm vụ giữ đồ cho người khác gọn gàng trong lúc
việc gọn gàng của bản thân lại có vấn đề. Đồ đạc vứt lung tung trên mặt tủ;
một chiếc va-ly đang bị mở tung với quần áo để tung tóe cả trong lẫn ngoài;
đồ lót thì được treo hớ hênh trên thành ghế.
Trong lúc Poirot đang nhanh nhẹn mở các hộc tủ, thì Race kiểm tra chiếc
va-ly.
Đôi giày của Louise được để ngay bên giường. Một chiếc giày, bằng da
màu đen, dường như nằm ở tư thế hơi lạ kì. Sự xuất hiện của nó thật kì lạ
đến nỗi thu hút liền sự chú ý của Race.
Ông liền đóng va-ly lại và bước đến gần đôi giày, rồi ông thốt lên.
“Cô ta ở đâu nhỉ?”
Và Race cũng tự trả lời ngay: “Cô ta không biến mất. Cô ta ở đây – ngay
dưới gầm giường…”