“Cô thật thông minh quá… Nhưng cô có đồng ý – rằng tình tiết theo
hướng đó nghe cũng được đấy phải không?”
“Thật quá quắt…” Tim bắt đầu nổi nóng, nhưng Poirot đã đưa một tay
lên ngăn lại.
“Anh Allerton, đó chính là tình tiết rất hợp lí chống lại anh. Tôi chỉ
muốn anh nhận ra điều đó. Bây giờ tôi sẽ nói điều vui vẻ hơn cho anh đây.
Tôi chưa khám xét chuỗi tràng hạt trong ca-bin của anh. Có thể là như thế
này, khi tôi tìm kiếm, tôi sẽ chẳng tìm thấy thứ gì cả. Vả lại cô Otterbourne
đây cứ nhất quyết cho rằng cô không thấy ai trên tàu tối hôm đó, tốt thôi
Không có vụ nào chống lại anh cả. Chuỗi hạt đã bị lấy cắp bởi một kẻ có tật
hay trộm vặt và kẻ đó đã trả lại chuỗi hạt rồi. Nó hiện đang ở trong một cái
hộp nhỏ trên bàn, ngay bên cửa, nếu muốn, anh có thể cùng cô đây kiểm
tra.”
Tim đứng dậy và lặng người đi một lúc không nói được tiếng nào. Khi có
thể cất lời trở lại, từ ngữ của anh dường như không đủ, nhưng vẫn có thể
khiến người nghe hài lòng.
“Cám ơn! Các ông sẽ không phải cho tôi thêm một cơ hội khác đâu!”
Anh giữ cửa mở cho cô gái; cô đi ra và cầm theo một hộp giấy cứng, sau
đó anh tiếp bước theo cô.
Họ cùng bước bên nhau. Tim mở nắp hộp, lấy chuỗi hạt ngọc trai giả ra
và ném nó về phía xa dòng sông Nile.
Anh nói: “Rồi đó! Xong rồi. Khi anh trả lại cái hộp cho ông Poirot thì
bên trong hộp sẽ là sợi dây thật. Anh thật ngu hết biết!”
Rosalie thấp giọng hỏi: “Tại sao ban đầu anh làm việc đó chứ?”
“Ý em có phải là anh bắt đầu bằng cách nào không? Ô, anh cũng không
biết nữa. Sự chán chường – sự lười biếng – niềm vui của việc ăn trộm. Thật
là một cách hấp dẫn để kiếm tiền hơn là phải cày cục làm một công việc gì
đó. Anh nghĩ nghe có vẻ khá hèn mọn với em, nhưng em biết đấy, nó có
một sức hấp dẫn ghê gớm – chủ yếu là sự nguy hiểm.”
“Em nghĩ là em hiểu được.”