khẩu súng đi, rồi sau đó một tiếng đồng hồ, khi con thuyền đã im ắng, anh
lẻn vào ca-bin của Linnet Doyle ra tay để sự việc khỏi phải vỡ lỡ…”
“Ôi trời!” Tim thốt lên. Hai con mắt đau khổ trên gương mặt tái mét của
anh trơ dại nhìn Hercule Poirot.
Poirot tiếp tục tấn công: “Nhưng còn có người khác thấy anh nữa – cô
Louise. Cô ấy đã đến chỗ anh và tống tiền anh vào ngày hôm sau. Anh phải
đưa một món tiền kha khá cho cô ấy, bằng không, cô ấy sẽ kể những gì
mình biết. Thế là anh nhận ra rằng việc tống tiền sẽ là khởi đầu cho một
đoạn kết. Anh giả vờ đồng ý, hẹn sẽ gặp ở ca-bin cô ấy cùng với món tiền
trước bữa trưa. Rồi khi cô Louise đang kiểm tiền, anh đã xử cô ấy.
“Nhưng một lần nữa, may mắn lại không đứng về phía anh. Một người
khác cũng nhìn thấy anh.” Rồi viên thám tử quay sang chỗ Rosalie. “Là mẹ
cô. Một lần nữa anh phải hành động – một cách nguy hiểm, dại dột – nhưng
nó là cơ hội duy nhất. Anh đã nghe Pennington nhắc đến khẩu súng của
ông ấy. Anh liền chạy hộc tốc đến ca-bin của ông Pennington, thộp ngay
lấy khẩu súng, nghe ngóng bên ngoài cửa ca-bin của bác sĩ Bessner và bắn
bà Otterbourne ngay trước lúc bà ấy kịp tiết lộ tên anh.”
“Khô…ông!” Rosalie thét lên. “Anh ấy không làm như thế đâu! Anh ấy
không làm như thế đâu!”
“Sau đó việc duy nhất anh có thể làm – là chạy nhanh về phía cuối tàu.
Và khi tôi chạy phía sau anh, anh đã quay lại và giả vờ như đang lao tới từ
phía ngược lại. Anh đã để khẩu súng ở trong găng tay; là những chiếc găng
tay trong túi anh khi tôi hỏi về chúng…”
Tim liền nói: “Thề trước Chúa, sự thật không phải như vậy – không phải
như vậy một chút nào.” Nhưng giọng yếu ớt, run rẩy của anh đã không thể
thuyết phục được ai.
Nhưng Rosalie Otterbourne sau đấy lại làm mọi người ngạc nhiên.
“Hiển nhiên đó không phải là sự thật! Và ông Poirot đây biết điều đấy!
Ông ấy có lý do riêng để nói như vậy.”
Poirot liền nhìn cô. Miệng ông cười nhạt. Và ông đưa hai tay lên ra vẻ
đầu hàng.