Thế rồi ngay khi Race nhảy bổ về phía trước, gái cô đã chĩa món đồ chơi
bóng loáng ấy vào tim mình rồi bóp cò.
Race la lớn: “Cô ta lấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy?”
Poirot cảm thấy có một bàn tay đụng vào cánh tay mình. Bà Allerton nhỏ
nhẹ hỏi: “Ông… biết phải không?”
Viên thám tử gật đầu. “Cô ấy có hai khẩu súng. Tôi nhận ra điều đó khi
nghe có người phát hiện ra nó trong túi xách của Rosalie Otterbourne hôm
diễn ra vụ khám xét. Jacqueline ngồi ở cùng bàn mà. Khi biết sẽ có cuộc
kiểm tra, cô ấy đã thả nó vào túi xách của Rosalie. Sau đó Jacqueline đã
quay lại ca-bin của Rosalie và lấy lại nó sau khi đã làm cho Rosalie phân
tâm bằng trò so sánh son môi. Khi cả cô ấy và ca-bin bị khám vào ngày
hôm qua, không ai nghĩ phải tìm lại một lần nữa.”
Bà Allerton thắc mắc: “Ông muốn cô ấy thoát khỏi vụ này bằng cách
đó?”
“Đúng. Nhưng cô ấy sẽ không làm việc đó một mình. Đó là lý do tại sao
Simon Doyle lại được chết một cách dễ dàng hơn cách mà hắn đáng bị.”
Bà Allerton rùng mình thốt lên: “Tình yêu có thể rất đáng sợ!”
“Và vì thế, hầu hết những tình yêu vĩ đại đều là thảm kịch.”
Bà Allerton đưa mắt qua Tim và Rosalie đang đứng cạnh nhau dưới ánh
mặt trời, bất chợt, bà nói một cách say mê: “Nhưng cám ơn Chúa, đó chính
là niềm hạnh phúc trên thế gian này.”
“Đúng như bà nói, cám ơn Chúa vì điều đó.”
Bây giờ, mọi người bắt đầu lên bờ.
Thi thể của cô Louise Bourget và bà Otterbourne được đưa khỏi tàu
Karnak.
Thi thể của Linnet Doyle được đưa lên bờ cuối cùng, báo chí khắp thế
giới bắt đầu loan tin rằng Linnet Doyle – trước đây là Linnet Ridgeway –
cô Linnet Doyle nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có đã chết.
Ông George Wode đọc tin đó trong một câu lạc bộ ở London, Sterndale
Rockford hay tin Ở New York, và Joanna Southwood biết được ở Thụy Sĩ,