Cornelia hít một hơi sâu rồi nói: “Cháu xin lỗi dì Marie, nhưng cháu sẽ
không về nhà đâu. Cháu sẽ kết hôn.”
Bà cô già nạt lại: “Cuối cùng thì cháu cũng có cảm xúc rồi kia đấy.”
Ferguson lúc đó vừa sải bước đến góc tàu. Anh liền thốt lên: “Cornelia,
anh vừa mới nghe thấy gì thế? Không đúng như vậy!”
Comelia trả lời anh: “Đúng đấy ạ. Tôi sẽ kết hôn với bác sĩ Bessner. Ông
ấy vừa mới ngỏ lời với tôi tối hôm qua.”
Ferguson liền trở nên giận dữ: “Tại sao em lại cưới ông ấy? Đơn giản chỉ
vì ông ấy giàu phải không?”
Cornelia cũng tức giận trả lời lại: “Không, không phải. Tôi thích ông ấy.
Ông ấy là người tốt, và biết rất nhiều. Tôi vẫn luôn quan tâm đến những
người bệnh và phòng khám, tôi sẽ có một cuộc sống tuyệt vời bên ông ấy.”
Ferguson vẫn hoài nghi hỏi lại: “Em muốn nói là em thà cưới ông già
gớm ghiếc đó còn hơn là ưng tôi chứ gì?”
“Đúng thế. Anh không đáng tin cậy! Anh không phải là người có thể
sống chung một cách thoải mái được. Với lại ông ấy không có già. Ông ấy
chưa đến năm mươi mà.”
Simon liền ngước lên nhìn cô. Lúc này vẻ con nít đã trở lại với gương
mặt của hắn ta.
“Anh đã phá hỏng mọi chuyện. Anh đã mất trí và đã thú nhận tất cả! Xin
lỗi em, Jackie. Anh đã làm em thất vọng rồi.”
Cô gái mỉm cười trả lời Simon: “Không sao đâu, Simon. Chỉ là một trò
chơi ngu ngốc và chúng ta đã thua. Thế thôi.” Rồi cô đứng sang một bên.
Những người khiêng cáng lại nhấc tay cầm lên. Jacqueline cúi người xuống
cột dây giày. Rồi tay cô lần tìm đến đầu chiếc vớ và cô đứng thẳng dậy
cùng với một vật trong tay.
Một tiếng nổ đanh gọn vang lên bụp.
Simon Doyle giãy lên một cái rồi nằm im.
Jacqueline de Bellefort gật đầu. Cô đứng đấy với khẩu súng trong tay.
Rồi cô thoáng cười với Poirot.