31
CHUYẾN TÀU CẬP BẾN tại Shellal lúc tờ mờ sáng. Các tảng đá vẫn trôi
xuôi theo con nước một cách ảm đạm.
Poirot lầm bầm: “Quả là một đất nước hoang dại!”
Race đang đứng bên cạnh ông, đáp lời: “Thế là chúng ta đã hoàn thành
nhiệm vụ rồi. Tôi đã sắp xếp để đưa Richetti lên bờ ngay. Thật vui vì chúng
ta đã tóm được hắn. Tôi khẳng định với anh rằng hắn ta là tên khó bắt đấy.
Chúng tôi đã để sổng cả chục lần rồi.”
Rồi ông tiếp: “Chúng ta phải có cáng cho tên Doyle. Thật lạ khi thấy hắn
ta suy sụp như thế nào.”
Poirot trả lời: “Không hẳn đâu. Loại tội phạm có tính trẻ con như thê
thường hay hão huyền lắm. Một khi ta đã nắm được thóp rồi thì mọi việc sẽ
kết thúc! Chúng suy sụp như con nít vậy.”
Race thêm vào: “Đáng bị treo cổ lắm. Doyle là một kẻ vô lại máu lạnh.
Tôi thấy tiếc cho cô bé kia – nhưng cũng không thể làm được gì.”
Poirot lắc đầu.
“Người ta nói tình yêu có thể làm được mọi thứ, nhưng điều đó không
đúng… Phụ nữ quan tâm nhiều đến đàn ông như Jacqueline quan tâm đến
Simon Doyle rất nguy hiểm. Đó chính là điều tôi đã nói khi lần đầu gặp cô
ấy: ‘Cô ấy quan tâm quá nhiều, cô gái đó.’ Và điều đó đã trở thành sự thật.”
Ferguson tiếp tục nóng mà đốp chát: “Ông ta bụng bự rồi.”
Cornelia liền nhại lại: “Thế à, còn tôi thì có vai tròn. Thật sự thì vẻ bề
ngoài chẳng quan trọng. Ông ấy nói tôi có thể giúp ông ấy trong công việc,