“Ồ, con cho rằng chúng ta sẽ phải từ chối thôi.”
Ngay lúc đó, người phục vụ bước tới và đưa họ đến một chiếc bàn. Mặt
bà Allerton trông có vẻ khó xử khi bà bước theo người phục vụ. Tim
thường rất dễ tính và hòa nhã cơ mà. Cơn bộc phát lúc nãy thật không
giống nó lắm. Không phải vì Tim cũng có tính cơ hữu của người Anh là
không thích – và không tin tưởng – người ngoại quốc, mà Tim rất hòa
nhập. Ồ, thế đấy – bà thở dài. Đàn ông thật là khó hiểu! Ngay cả người gần
nhất và thân thuộc nhất cũng có những phản ứng và cảm giác khó đoán
trước được.
Ngay khi hai mẹ con đã yên vị, Hercule Poirot im lặng bước nhanh vào
phòng ăn. Ông ngừng một lúc, tay nắm lấy một chiếc ghế rồi nói.
“Thưa bà, bà có đồng ý cho tôi ngồi ở đây như lời mời không?”
“Tất nhiên rồi. Ông ngồi xuống đi, ông Poirot.”
“Bà thật tốt bụng.”
Người mẹ đã không nhận ra rằng viên thám tử đã liếc nhanh qua chỗ Tim
ngay khi ông vừa ngồi xuống và Tim đã không thành công trong việc che
giấu vẻ buồn rầu.
Bà Allerton đã tự mình tạo ra không khí vui vẻ. Khi họ dùng súp, bà cầm
danh sách hành khách đặt ngay bên cạnh dĩa của bà lên.
Rồi bà vui vẻ đề nghị: “Hãy thử nhận diện mọi người xem sao nhé. Tôi
cho rằng sẽ rất thú vị đây.”
Và bà bắt đầu đọc: “Bà Allerton, anh Tim Allerton. Quá dễ! Cô de
Bellefort. Người ta xếp cô cùng bàn với nhà Otterboume, tôi đã thấy rồi.
Tôi không biết là cô ấy và Rosalie ngồi với nhau sẽ như thế nào nhỉ. Ai tiếp
đây? Bác sĩ Bessner. Bác sĩ Bessner ư? Ai có thể nhận ra bác sĩ Bessner
nào?”
Bà nhìn qua chiếc bàn có bốn người đàn ông đang ngồi.
“Tôi nghĩ ông ta phải là người đàn ông mập mạp với cái đầu cạo láng
lưỡng và bộ râu quai nón kia. Tôi có thể hình dung ra đó là một người Đức.