Bà Allerton nói tiếp: “Tôi nghĩ ông ấy là người dễ coi theo một cách khô
khan nào đó. Một quai hàm góc cạnh. Có thể là típ người chúng ta thường
thấy trên báo, một người làm việc trên phố Wall – hay là trong phố Wall
nhỉ? Tôi chắc ông ta rất giàu có. Kế tiếp… ông Hercule Poirot… một tài
năng bị lãng phí. Con không thể tạo một tội ác nào cho ông Poirot đây sao
Tim?”
Nhưng lời nói đùa vô thưởng vô phạt của người mẹ có vẻ lại làm phật
lòng người con trai. Anh cau mày và bà Allerton liền nhanh miệng tiếp:
“Ông Richetti, nhà khảo cổ học người Ý của chúng ta. Tiếp đến là cô
Robson và cuối cùng là bà Van Schuyler. Người cuối rất dễ nhận biết.
Chính là bà già xấu xí người Mỹ, rõ ràng là người khác biệt và không thèm
nói chuyện với những người không cùng tầng lớp! Bà ấy thật sự hay đấy
chứ nhỉ? Sắp hết thời rồi. Hai người phụ nữ đi cùng bà là cô Bowers và cô
Robson – có thể là người thư ký, cái cô ốm với cái mũi nhọn, và một người
họ hàng khốn khó, cô gái trẻ thảm hại kia, người có vẻ rất khoái chí mặc dù
bị đối xử như một đứa nô lệ da đen vậy. Tôi nghĩ Robson là người thư ký
còn Bowers là người họ hàng nghèo khó.”
Tim liền cười: “Mẹ sai rồi.” Và anh chợt lấy lại được vẻ hóm hỉnh của
mình.
“Làm sao con biết thế?”
“Bởi vì con đã ở trong phòng sinh hoạt chung trước bữa tối và mụ già đó
nói với người đi cùng: ‘Cô Bowers đang ở đâu thế? Cornelia, kêu cô ấy lại
đây.’ Và Cornelia đã lủi thủi đi làm như một con chó ngoan ngoãn.”
Bà Allerton tỏ ra vô cùng hứng khởi: “Mẹ sẽ nói chuyện với bà Van
Schuyler.”
Tim lại cười toe.
“Bà đó sẽ làm mẹ cụt hứng cho mà xem.”
“Không có đâu. Mẹ sẽ dọn đường bằng cách ngồi cạnh bà ấy và nói
chuyện bằng giọng khiêm nhường – vừa đủ – và có học thức về những
người thân và bạn bè có tước vị mà mẹ có thể nhớ được. Mẹ nghĩ sẽ tình cờ