“Ông muốn nói là ông thấy tiếc… cho tôi ư?”
“Vâng. Cô ơi, cô đã chọn con đường nguy hiểm rồi… Vì chúng ta lên
trên tàu này để thực hiện một chuyến đi, cô cũng đã chọn một chuyến đi
riêng rồi – một chuyến đi trên con sông chảy xiết, ở giữa những tảng đá
nguy hiểm, và nhắm đến thứ mà ai cũng biết là chông gai giông tố như thế
nào…”
“Tại sao ông lại nói chuyện này?”
“Bởi vì đó là sự thật… Cô đã cắt đứt những sợi dây đảm bảo sự an toàn
cho mình. Bây giờ thì tôi nghi ngờ khả năng cô có thể quay lại khi cô
muốn.”
Cô chậm rãi xác nhận: “Phải…”
Rồi cô hất đầu ra sau.
“À, thế thì – người ta phải đi theo ngôi sao của mình mà thôi, đến bất kể
nơi đâu mà nó hướng tới.”
“Cô ơi, phải coi chừng, phải chắc đó không phải là một ngôi sao xấu…”
Cô gái cười phá lên rồi bắt chước khúc hát con vẹt của những đứa trẻ dắt
lừa: “Ngôi sao đó rất xấu, ông ơi! Ngôi sao đó sẽ rơi xuống…”
Lúc ông vừa chuẩn bị đi ngủ thì một giọng nói làm ông tỉnh lại. Ông
nghe giọng của Simon Doyle đang lặp lại những câu chữ ông đã nghe khi
con tàu rời khỏi Shellal.
“Chúng ta phải giải quyết việc này ngay…”
Hercule Poirot tự nghĩ thầm: ‘Đúng, chúng ta phải giải quyết việc này
ngay…’
Nhưng ông cảm thấy không được vui vẻ cho lắm.