nhắc đến đứa cháu Nam tước vùng Glasgow gọi con là chú họ, có thể được
đó.”
“Mẹ thật không thận trọng chút nào!”
Các hoạt động sau bữa tối là phần lý thú của mọi người. Chàng thanh
niên xã hội học – cuối cùng chính là Ferguson như suy đoán – đi ra khỏi
phòng hút thuốc, khinh khỉnh nhìn đám hành khách đang tụ tập ở phòng
lớn trên tầng thượng.
Trong lúc đó bà Van Schuyler đã giành được một chỗ tốt nhất và khô ráo
nhất bằng việc thẳng tiến đến bàn bà Otterbourne đang ngồi rồi lên tiếng:
“Xin lỗi, tôi chắc, à tôi nghĩ là tôi đã để đồ thêu thùa của tôi ở đây!”
‘Đống khăn’ phải đứng dậy và nhường chỗ khi bị nhìn như thôi miên.
Sau đó bà Van Schuyler liền chễm chệ ngồi xuống. Bà Otterbourne tìm chỗ
ngồi cạnh đó và cố càm ràm vài câu nhưng bà phải sớm từ bỏ ý định này vì
đụng phải sự bất lịch sự lạnh lùng. Thế là bà Van Schuyler ngồi đấy đắc
thắng một mình. Vợ chồng Doyle thì ngồi cùng với mẹ con Allerton. Bác sĩ
Bessner thì chịu trận với anh Fanthorp im thin thít. Jacqueline de Bellefort
ngồi đọc sách một mình. Còn Rosalie Otterbourne thì không thể ngồi
không. Vì bà Allerton nói chuyện với cô một, hai lần gì đấy và cố kéo cô
vào nhóm của bà, nhưng cô đáp lại một cách thiếu thiện chí.
Hercule Poirot lại dành thời gian cả buổi tối nghe bà Otterbourne kể lể
nhiệm vụ của một nhà văn như bà.
Trên đường trở về lại phòng mình tối hôm đó, viên thám tử đã gặp
Jacqueline de Bellefort. Lúc đó cô đang đứng tựa vào lan can thành tàu, và
khi cô quay đầu lại, ông đã bắt gặp một gương mặt đầy khổ đau. Bây giờ
không còn sự hấp dẫn, không còn sự thách thức thù ghét, không còn sự đắc
thắng nữa.
“Chào cô.”
“Chào ông Poirot.” Cô ngập ngừng, do dự, rồi tiếp. “Ông ngạc nhiên khi
thấy tôi ở đây phải không?”
“Tôi thì không ngạc nhiên nhiều nhưng lại thấy tiếc… rất tiếc…”
Ông trả lời cô gái một cách nghiêm túc.