Thương Lan-môn phái lớn nhất trong giới tu tiên. Diệp Huyên hiện thời
mới mười ba tuổi, từ khi còn nằm trong tã lót, đã được sư phụ nhặt về núi,
tự tay dưỡng dục cho đến bây giờ.
Mà mục tiêu công lược của Diệp Huyên là sư phụ của khối thân thể này,
trưởng lão Phụng Chân điện của Thương Lan phái, Trương Diễn.
Đọc đến đoạn này, Diệp Huyên không khỏi chậc lưỡi. Tiểu cô nương này
đúng là... thế nhưng đối với sư phụ không khác gì phụ thân của mình lại
sinh ra cái loại tình cảm này. Đáng tiếc là, vị Phụng Chân điện trưởng lão
này luôn coi nàng là tiểu nữ hài, tiểu cô nương trong tối ngoài sáng ám chỉ
vài lần, hắn vẫn không có một chút phản ứng.
Nghĩ lại cũng thấy đúng, đối với tiểu nữ hài mười ba tuổi, lại do mình tự
tay nuôi dạy, có thể có phản ứng gì, tiểu cô nương này cũng quá vội vàng.
Dù sao thời gian trong thế giới của nhiệm vụ so với thời gian trong thế
giới thực là không trùng nhau, mà hệ thống lại không quy định thời hạn
hoàn thành, Diệp Huyên liền vui vẻ ngốc trong này vài năm. Sống cuộc
sống của tiên nhân, mỗi ngày đạp mây cưỡi gió, cảm giác nhất định rất
tuyệt.
Vui vẻ quyết định xong, Diệp Huyên tính toán trước tiên đi xem công
lược mục tiêu. Dù sao về sau sẽ cùng hắn lên giường, vẫn là tìm hiểu rõ
một chút thì tốt hơn.
Nàng vừa mở cửa ra, trong phút chốc, cảm thấy bầu trời trước mắt mênh
mông vô tận. Thì ra điện của Diệp Huyên nằm trên một vách đá dựng đứng
cao chót vót, phóng mắt nhìn xuống, dưới chân là mây mù trắng xóa, bất
chợt có bầy hạc từ trong mây bay vút lên, lướt qua trước mắt nàng. Mây
trắng tản ra, từng đợt kim quang lóe sáng, từ mái cong của các phủ điện,
ngọc lâu thật đúng là tiên cảnh.